“Là tôi rất nhớ cô ấy! Nhưng tôi chỉ có thể cất tiếng thì thầm trong câm lặng…”
------------------------
Những ngày đầu tháng bảy nắng vàng nhuộm kín từng ngõ ngách, muôn vàn tia sáng rực rỡ nhảy múa trên mặt đường. Tôi đứng chờ em nơi cổng nhà quen thuộc, tưởng tượng cảnh hai đứa cùng nhau đến trường, cùng một mái nhà, rồi nắm tay, sinh con đẻ cái, cùng giáo dục những đứa nhỏ mang tên “con của chúng ta”. Đột nhiên từ trong nhà xuất hiện bóng người, là một cô gái trên mình mặc thân áo màu xanh biển tươi mát, đi kèm chiếc quần lửng màu kem năng động. Cô gái bước ra khỏi vùng tối của mái hiên, nắng vàng làm đôi mắt hơi nheo lại vì chói.
Tôi đứng nhìn đến ngây ngốc. Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng, dưới cái nắng nóng mùa Hạ, lại có một thứ khiến lòng vui sướng hân hoan đến mát lạnh như thế.
-Anh đứng đây ngây ngốc cái gì nữa, nhanh lên đi, mấy đứa kia đang đợi đấy!
-Xì, cho bọn nó đợi, có sao đâu.
Tôi cãi lại nhưng vẫn lấy cái mũ bảo hiểm chìa ra cho người con gái trước mặt, đợi em ổn định rồi mới phóng xe đến chỗ hẹn. Từ sau buổi sinh nhật hôm trước em nói cả đám lâu rồi không rời khỏi thành phố, thế là chúng tôi quyết định rủ nhau làm một chuyến đi xa.
Địa điểm được chọn là một bờ biển thuộc thuộc khu du lịch sắp được khai phá trong hệ thống nghỉ dưỡng của nhà Bách Thiên Tư.
Bãi biển này khá vắng vẻ, các căn biệt thự cổ kính được xây dựng cách xa nhau, vừa riêng tư lại yên tĩnh thoải mái. Mái ngói màu nâu đỏ trên tổng thể kiến trúc màu trắng trông thật nổi bật. Bách Thiên Tư chọn hẳn một căn cho cả đám. Những chuyến đi như vậy không hiếm lạ với chúng tôi, nhưng lần này sao không khí có vẻ khác thường thế? Nhiều lần tôi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của thằng bạn.
Buổi chiều, tôi ngồi trên cát, mặc cho sóng biển vồ lấy tung tóe ướt người, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
-A Thụ, anh chụp cho bọn em đi!
Em và Hiểu Linh chạy về phía tôi, phía sau còn kéo theo cả Kiến Thanh. Tôi nhìn em, rồi lại nhìn gương mặt cười gượng gạo của cô bạn bất đắc dĩ bị lôi xềnh xệch đi mà trong lòng nghi ngại, dường như có tiếng chuông đâu đó cảnh báo cho tôi biết lí do của thái độ kì lạ mà Thiên Tư tạo ra từ lúc cả đám đến nơi này.
-Nhanh lên! Nhanh lên. _ Em hối.
Chả thế nào suy nghĩ được gì trước vẻ hớn hở của em. Tôi chùi đôi tay đầy cát rồi với lấy cái máy ảnh, kéo ống ngắm tiêu cự chỉnh một vài chế độ.
-Này Kiến Thanh, cậu cười lên một chút được không?_ Tôi nhắc.
Cô bạn hơi ngẩn người rồi cố gắng nặn ra một nụ cười, chính xác là méo miệng cười thì đúng hơn. Tại sao như vậy chứ? Là vì một thời gian em xen vào tình cảm của cậu ấy và Thiên Tư sao? Nhưng có vẻ không đúng lắm. Thật sự như vậy, vì lời nói tiếp theo của Kiến Thanh càng làm sự nghi ngờ trong lòng tôi tăng lên.
-Cậu với A Phong cũng chụp một tấm đi.
Nói đoạn Kiến Thanh nhanh tay đoạt lấy máy ảnh trong tay tôi, đẩy tôi và em đứng sát vào nhau, lúc đầu em hơi ngượng ngùng nhưng rất nhanh đã mỉm cười hạnh phúc, tôi khoác tay lên vai em, đầu hai chúng tôi hơi chụm vào nhau.
Những năm về sau, nụ cười đó đã trở thành hồi ức không bao giờ quên được trong tôi, hình ảnh em rạng rỡ giữa cát vàng, trời xanh sâu thẳm cùng biển rộng bao la như một tuyệt tác mãi mãi.
Đêm hôm đó, Bách Thiên Tư không ngủ, nó đứng ngoài ban công hút thuốc, gương mặt mang đầy tâm sự. Tôi bước ra từ phòng tắm, thấy nó có vẻ ưu tư liền tò mò đến gần.
- Dạo này mày và Kiến Thanh sao thế?
Nó không trả lời tôi, tay gác trên thành ban công, mắt vẫn cứ vô định đóng đinh ở một nơi nào đó trên bầu trời đen tối. Đen tối như chính những gì tôi sắp phải đối diện, dù muốn hay không. Tôi hơi trầm xuống, tựa lưng vào ban công hỏi nó.
-Là vì A Phong sao?
Không hiểu sao tôi có cảm giác khi nghe đến A Phong thì thái độ của Bách Thiên Tư dường như rất không tự nhiên, thằng bạn tôi lúc này mới quay sang nhìn tôi ý vị sâu xa, cuối cùng dụi tắt điếu thuốc trong tay, buông một câu rất không liên quan đến câu hỏi của tôi.
-Mày nhất định phải đối xử tốt với A Phong đấy!
Những cơn gió lành mang hương vị biển mặn len lỏi vào tâm, tiếng sóng ngoài xa rì rào xô vào bờ cát như lời hát ru của miền biển. Mặc dù lời nói có chút dở hơi nhưng tôi lại thấy lòng yên bình hơn chút vì ít nhất tình cảm của tất cả chúng tôi vẫn trọn vẹn. Hít thở một chút không khí của đêm, tôi quay lại giường mình để ngủ mà không biết được rằng, chỉ mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ phải đón nhận một tin sét đánh.
……………………
Ông trời luôn có một sự sắp xếp hợp lý: cho và nhận, lấy đi rồi bù đắp, đau khổ rồi hạnh phúc, bão tố và bình yên. Thời gian một kiếp người làm sao nắm giữ hết thảy, chỉ có thể cố gắng giành giật từng phút từng giây được bên nhau. Kẻ ở người đi, đó gần như là quy luật bất di bất dịch trên một chặng đường dài. Nhưng chỉ cần có một việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và giấc ngủ an lành mỗi đêm đã là hạnh phúc biết nhường nào.
Ngày qua ngày, tôi dần hiểu được, bất kỳ ai trên đời này đều sẽ là dấu son trong lòng một ai đó, việc đi nhiều, gặp gỡ nhiều … cũng chỉ là mong muốn mình sẽ không bị phai phôi theo thời gian mà thôi. Tôi không biết cái chấm đỏ tôi in lại trong lòng người khác sẽ tồn tại bao lâu, nhưng ít nhất những lúc này, tôi hi vọng họ sẽ chỉ lưu lại những hình ảnh đẹp nhất mà thôi.
Tôi ngồi dậy, tém lại chăn cho Hiểu Linh, nhìn gương mặt nó ngủ ngon lành, đôi khi miệng còn lầm rầm gì đó thật buồn cười… buồn cười đến nỗi làm tôi rơi nước mắt. Tôi lấy tay lau vội rồi rón rén trở lại giường, nằm nghiêng cố gắng cắn chặt lấy ngón tay mình để không bật ra tiếng khóc. Dù tôi kiềm chế thế nào thì cũng không thể khống chế hoàn toàn, có lẽ đôi ba tiếng nấc nhẹ đã lay tỉnh lòng người, hoặc có khi vốn lòng người không ngủ.
-Cậu khóc đi.
Kiến Thanh ôm tôi vào lòng cùng khóc, tiếng khóc của tôi hoàn toàn tắc nghẹn trong vòng tay cô ấy. Đó là lần đầu tiên trong ngần ấy năm bạn bè, tôi thấy Kiến Thanh khóc. Những tháng năm về sau, chính tôi lại là người làm cho cô rơi nước mắt nhiều nhất. Trái tim tận sâu thẳm dường như vỡ vụn.
-Cậu thật sự không định cho A Thụ biết sao?
Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Kiến Thanh nhìn tôi, nước mắt cô ấy đã ướt đẫm cả gối, tôi không biết nên khóc hay cười, vốn là người dỗ dành bây giờ lại trở thành người cần được dỗ dành mất rồi.
-A Thanh, nếu cậu cứ khóc như vậy, mình sẽ khóc nữa mất.
-Xin lỗi… mình không khóc nữa, cậu đừng… đừng khóc…
Kiến Thanh sụt sịt, vì kiềm nén tiếng nấc mà giọng cô ấy run run, nghẹn ngào. Tôi biết, Kiến Thanh tuy bề ngoài vui vẻ, nhưng thực ra cô ấy rất nhạy cảm, một chút tác động nhẹ thôi cũng đủ khiến cô ấy buồn và để tâm rất lâu. Nhưng làm một người chưa từng khóc như Kiến Thanh rơi nước mắt, nó hẳn phải rất đau lòng.
Tôi đã làm tổn thương bạn của mình sao?
Bóng đêm cứ thế đổ đầy lên chúng tôi, lấp đầy từng tấc da thớ thịt, một lần nữa nhìn gương mặt người bạn thân đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi, từng đường nét trên gương mặt người bạn thân này, từng hình ảnh từ ký ức tuổi thơ, hình ảnh hai cô bé dắt tay nhau chạy trong màn mưa, cùng bị người lớn phạt vì cúp học, hay những lần giận nhau chưa bao lâu lại chọt chọt lưng nhau rồi xin lỗi…
Tôi có nên thấy hạnh phúc không khi ông trời ưu ái mình như thế? Cho tôi một gia đình dù không trọn vẹn nhưng luôn ấm áp, một tình bạn lớn lao với những con người đáng yêu và một tình yêu khắc cốt ghi tâm này. Hay tôi nên trách người, vì con hạnh phúc quá lâu, nên người quyết định tước bỏ tất cả?
Dẫu trong lòng có hằn bao nhiêu vết đau đi nữa, nhưng những vui buồn thường nhật sau cơn biến động vẫn sẽ quay về chu kỳ của nó. Mỗi người đều có một giới hạn không muốn ai chạm vào nó và khi nó còn tồn tại, người ta sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để “buông tay”.