Từ ngày buổi tiệc kết thúc cho tới bây giờ đã được 2 tuần rồi. Nhưng anh và cô chưa gặp mặt hay gọi điện nói chuyện với nhau lần nào cả. Mỗi người một việc, cô thì lên chức tổng giám đốc, còn anh phải đi công tác xa.
Ngồi trong văn phòng mà tâm trí cô luôn treo lơ lửng ở trên mây, lúc nào trong đầu cô cũng có hình bóng của anh. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Từ phía bên kia đầu dây một giọng nam trầm,ấm vang lên.
" Tổng giám đốc Trần, em có thể xuống đây gặp anh chút được không "
----------
Trước cửa chính của tập đoàn MMS
Cô chạy tới ôm trầm lấy anh.Nhiều ngày rồi không thật sự rất nhớ.
" Đi ăn với anh "
Rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi
------------
Bước vào nhà hàng ai ai cũng nhìn họ. Họ giống như tiên đồng,ngọc nữ vậy.Chàng anh tuấn tiêu soái, nàng xinh đẹp mặn mà.
Thức ăn được dọn lên. Uyên Nhi chì biết ăn và ăn thôi, một chút xíu hình tượng cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Mấy ngày qua cô toàn làm việc thôi rất ít ăn uống.
" Uyên Nhi bộ em chết đói sao mà ăn như heo vậy "
Gì mà heo chứ anh có thấy con heo dễ thương như cô không.
" Vua chưa lo mà một thái giám như anh lo cái gì "
Không ngờ rằng mới 5 năm không gặp mà cô giám dùng thái độ này để nói chuyện với anh.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh cô mới phát hiện ra mình nói sai. Liền tựa đầu vào vai anh giả bộ ngoan hiền, ngây thơ vô số tội ra nhìn anh nũng nịu nói:
" Em không biết đâu dao này em không có ăn cơm, làm việc suốt ngày ..bây giờ em thật sự rất đói "
Xoa xoa đầu cô, đúng là trông cô bây giờ xanh xao hơn trước rất nhiều.