Cô và Triển Phong đi vào trong, anh đã đặt hẳn cả một phòng ăn lớn chỉ có hai người, cô cũng chẳng lạ lẫm gì khi cô và anh đều nằm trong giới thượng lưu. Anh kéo ghế cho cô ngồi, cô mỉm cười hài lòng, đoạn anh cũng yên vị. Phải nói, khung cảnh trong căn phòng này đẹp như mơ, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo thắp sáng cả căn phòng, điệu nhạc du dương không quá ồn ào, và hơn cả … là đôi nam nữ đang ngồi trong phòng, họ thật sự đẹp hơn cả. Cô nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng cất giọng :
‘’ Anh rất khéo chọn ‘’
‘’ Cảm ơn cô đã quá khen ‘’ anh khiêm tốn nói
Hôm nay, anh khác hẳn mọi ngày, không năng động hoạt bát như thường ngày, giờ đây anh mang đầy vẻ nam tính, giọng nói đầy quyền lực như ông chủ. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng đâu khác gì ông chủ nhỏ khi mức tài sản cậu hưởng từ Đoàn gia quá lớn.
‘’ Lạc Hi ‘’ anh khẽ kêu tên cô, nhẹ, rất nhẹ. Tuy vậy, cô vẫn nghe thấy ngẩng mặt nhìn anh, chờ anh nói.
‘’ Thật ra … Lạc Hi à … tôi có tình cảm với cô … thật ra … chuyện đó lâu lắm rồi … ‘’ anh ngập ngừng nói, khuôn mặt đỏ ửng.
‘’ Tôi … xin lỗi, tôi cũng hiểu được anh rất tốt với tôi, nhưng … tôi với anh là không thể … ‘’ chưa đợi anh nói xong, cô đã cướp lời, cô sợ khi anh nói, cô lại từ chối, anh sẽ buồn, tình bạn của cô và anh sẽ mãi biến mất theo những lời vô tình của cô. Đoạn, cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đã làm tổn thương anh rất nhiều, và cô cũng tự cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Cô vẫn nhìn anh, anh bỗng cười phá lên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy, chẳng lẽ anh vì sốc quá mà hóa dại sao ? Thấy anh như vậy, cô lo lắng hỏi :
‘’ Triển Phong à … anh có sao không ? Tôi xin lỗi mà ‘’
Thấy cô lo cho anh như thế, anh cũng được an ủi phần nào, cô giờ đã khác, cười nói nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, tất nhiên, anh thích cô như thế, chắc đã có ai đó làm thay đổi con người cô, anh cưỡng cầu cũng chẳng được gì, thôi thì … anh sẽ mãi giữ tình cảm của anh trong lòng, anh và cô … chỉ là bạn !
‘’ Tôi không sao, Lạc Hi à, tôi không sao, tôi và cô cứ như vậy mãi nha ! ‘’ anh nói, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn biểu hiện rõ rằng anh đang thất vọng. Vẫn lo cho anh nhưng cô rất mừng, mừng vì anh hiểu ra anh và cô chỉ là bạn, mừng vì cô có người bạn tốt như anh.
-------------------
Buổi tối của hai người diễn ra vui vẻ, trong một căn phòng sang trọng, trong ánh đèn lung linh, trong cuộc trò chuyện đầy cảm xúc của hai người, trời cũng đã khuya, bóng dáng đôi nam nữ bước ra từ cửa nhà hàng, còn vui vẻ với nhau. Đâu ai biết, có một người, đã đứng đây rất lâu, chỉ nhìn vào cửa chính nhà hàng, chờ bóng dáng ai đó bước ra. Anh không giận ai đó vì thất hẹn, anh chỉ muốn biết lí do, và giờ thì anh đã rõ. Anh quay đi, tránh nhìn thấy cảnh tượng của hai người, anh gặp cô chỉ được nửa tháng, thời gian gặp cô anh vui lắm, nó khiến cho anh hạnh phúc, nhưng có lẽ … anh và cô không có duyên, cô là cảnh sát … còn anh ? ….
Anh quay người lại, thẫn thờ bước đi. Đoạn, anh móc điện thoại ra, gọi cho ai đó :
‘’ Chỉ một lần nữa thôi, tuần sau tôi sẽ rút ‘’
Nói xong, chưa cần đầu dây bên kia trả lời, anh đã tắt máy, đi vội. Anh cần giải quyết mọi công việc ở đây để rời khỏi.
--------------
Sáng hôm sau, cô đã có mặt ở cơ quan từ rất sớm, cô cần kiểm tra lại thật kĩ còn manh mối nào còn bỏ sót lại hay không, cô rất có hứng thú với vụ án này, nó khá đặc biệt !
‘’ Sao đến sớm thế ? ‘’ Triển Phong cũng đã tới, anh kéo ghế ngồi đối diện cô.
‘’ Em đến sớm hơn anh một lát thôi ‘’ tuy trả lời anh nhưng đôi mắt của cô vẫn còn nhìn trên đống hồ sơ.
Lúc đó, đội trưởng cũng đã đến, phía sau anh là một cô gái khá dễ thương, mái tóc ngang vai đánh rối khá ấn tượng. Cô gái mỉm cười thân thiện rồi cúi chào cô và Triển Phong, xem tác phong thì cũng khá tốt.
‘’ Chào đội trưởng ‘’ cô và anh đồng thanh
‘’ Xin chào cô cậu. Đây là Trần Hiểu Bình – đội viên mới của tổ chúng ta ‘’ anh Huỳnh nói
‘’ Chẳng phải tổ của chúng ta đủ người rồi hay sao ? ‘’ Triển Phong thắc mắc
‘’ Tôi đã đề xuất lên cấp trên thêm người cho chúng ta. Họ đã đồng ý. Hai cô cậu phải giúp đỡ cho cảnh sát Trần, cô ta xuất sắc lắm đấy, cố làm cho tốt ‘’ anh Huỳnh nói xong thì đi, để Hiểu Bình ở lại làm quen với cô và anh.
Sau khi đội trưởng đi, Hiểu Bình ở lại đó, một chút cảm giác ngại ngùng của người mới cũng không có, cô nhanh chóng hòa nhập, vui vẻ nói:
‘’ Chào anh chị, em là Trần Hiểu Bình, nhân viên mới của sở cảnh sát Flym, nhờ anh chị giúp đỡ nhiều ‘’
Sau lời chào hỏi của Hiểu Bình, cô mỉm cười, thật sự cô gái này rất đặc biệt !
‘’ Chào em, chị là Lạc Hi, còn đây là Triển Phong ‘’
‘’ Em bao nhiêu tuổi thế ? ‘’ Triển Phong lúc này mới lên tiếng
‘’ Em hai mươi bốn tuổi ‘’ cô bé ngây thơ nói
‘’ Hai mươi bốn tuổi mà đội trưởng bảo là xuất sắc sao ? Nhìn mặt non thế này … Đội trưởng cứ làm quá lên ‘’ Triển Phong thờ ơ nói.