Chế Độ Cưng Chiều

Chương 42: 42: Giả Vờ Ngủ




Qua một thời gian, với sự chăm sóc kĩ càng của Dương Hàn thì vết thương trên mí mắt của Tăng Thư đã bắt đầu lành lại.

Vết sẹo vẫn đang mờ đi.

Buổi tối hôm nay giống như mọi ngày, Dương Hàn lấy thuốc ra bôi giúp cô.

Xong việc anh lại mang đi cất.

Tăng Thư ngồi tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại đợi Dương Hàn.

Dương Hàn trở về phòng thì ngồi xuống bên mép giường cướp lấy điện thoại của Tăng Thư để sang một bên,
"Qua đêm nay thì đến thời hạn hai tháng, em nói xem chúng ta sau đó là mối quan hệ gì?" Dương Hàn trầm giọng hỏi.

"Là quan hệ yêu đương tình nguyện" Tăng Thư ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói.

Dương Hàn nghe vậy gương mặt không giấu vui mừng, anh tiến gần đến lấp kín môi cô.

Tăng Thư cũng phối hợp mà ôm lấy cổ anh.

Hai người dây dưa một lúc mới thả nhau ra, sợi chỉ bạc mỏng kết nối hai người vẫn còn lưu lại.

Tăng Thư bị Dương Hàn lấn lướt lấy hết dưỡng khí.

Lòng ngực cô phập phồng theo nhịp thở mà lên xuống, hai mắt cũng nhiễm một tầng mây.

Dương Hàn nhìn đến vết thương trên mí mắt của cô rồi hôn nhẹ lên trán cô,
"Ngủ sớm đi, hôm nay anh ngủ ở phòng làm việc"
Tăng Thư không nhịn được cong môi cười, giọng nói mỉa mai:
"Không phải tối nào anh cũng trở về phòng mà chiếm tiện nghi của em à, còn nói mấy lời tốt đẹp như vậy"
Dương Hàn lại hôn cô, anh xoa nhẹ đầu cô:
"Nếu tối nay anh ở chung một chỗ với em thì sẽ làm bậy, anh sợ bảo bối sẽ chán ghét anh.

Nhưng được em tin tưởng để anh ở lại thì anh không ngại" Dương Hàn vừa cười vừa nói, anh véo nhẹ một bên má cô, ánh mắt vừa nuông chiều lại mang tia ấm áp.

Tăng Thư đánh nhẹ lên người Dương Hàn, anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn cô.

"Anh mau đi đi, lưu manh!"
Dương Hàn đắp mền cho cô xong mới rời đi.

Sau khi tắt đèn anh đi sang phòng làm việc, Dương Hàn nhìn bộ ghế sofa cùng với chiếc mền bông, anh tuy chuẩn bị chiếc ghế để bản thân có thể thư giãn nhưng cũng chưa bao giờ tính đến chuyện phải dùng nó làm giường ngủ.

Dương Hàn khẽ thở ra một hơi, anh cảm giác bao nhiêu nhẫn nại anh đều dùng hết cho đêm nay.
______________________________________________

Buổi tối Dương Hàn đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, tuy nhẹ nhàng nhưng Dương Hàn lại rất nhạy cảm với những tiếng động nhỏ.

Mùi thơm nhẹ của vani truyền đến trong không gian, rất nhanh người đó đã len lên sofa mà nằm cạnh Dương Hàn.

Thân hình nhỏ bé của cô vừa vặn lấp đầy khoảng trống còn lại của sofa.

Tăng Thư nép người vào lòng Dương Hàn, chỉ một lát sau thì ngủ lúc nào không hay.

Dương Hàn bị tóc của Tăng Thư chọc cho nhột nhạt.

Cô gái này rõ ràng là đang chơi đùa anh mà! Anh đã cố gắng giữ mình vậy mà giữa đêm thế này cô lại trốn sang chỗ ngủ của anh, lại còn dán chặt vào người anh.

Dương Hàn khẽ nuốt xuống xua đi cảm giác khô nóng ở cổ họng.

Tăng Thư bỗng nhiên động đậy, dường như tư thế này không mấy thoải mái.

Dương Hàn xoay người trực tiếp một tay kéo cô nằm lên người mình để cô dễ chịu hơn.

Tăng Thư có vẻ bị đánh thức, cô hơi ngẩng đầu sau đó lại nằm xuống tựa đầu lên ngực Dương Hàn.

"Làm em thức rồi à?" Dương Hàn hỏi khẽ,
Tăng Thư mơ màng ừm một tiếng.

Cô không nhìn anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thật khó thở"
Dương Hàn xoa nhẹ tóc cô dỗ dành, có lẽ ngực cô bị ép đến khó chịu:
"Sao lại chạy sang đây? Có muốn anh ôm em về phòng không?" Dương Hàn lo lắng cho cô liền hỏi.

"Anh ngủ cùng em được không?" Tăng Thư hỏi ngược lại anh.

Chỉ trách Dương Hàn từ lúc bắt đầu thời hạn hai tháng kia liền ngày ngày giữ chặt Tăng Thư bên mình.

Cô cũng đã sớm quen với mùi hương và hơi ấm của Dương Hàn, nói thẳng thắn một chút thì là thiếu hơi không thể ngủ được.

Tăng Thư vừa nãy nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể chợp mắt.

Đến khi ngủ được một chút lại giật mình tỉnh giấc.

Cảm giác không có người bên cạnh ôm lấy thì lại thiếu thốn gì đó, Tăng Thư liền rón rén đi sang phòng làm việc tìm Dương Hàn.

Sau khi ôm lấy Dương Hàn thì bản thân Tăng Thư lập tức như bị tẩm thuốc mà dễ chịu ngủ thiếp đi.

Đến khi bị một loạt hành động của Dương Hàn làm cho kinh động thì Tăng Thư mới mơ màng thức giấc.


"Em có biết bản thân đang nói gì không?" Dương Hàn nghiêm túc xác nhận.

"Ừm, muốn anh ôm em ngủ" Tăng Thư giọng nũng nịu đáp.

Chỉ ôm thì đủ sao? Dương Hàn khẽ thở dài, anh ôm cô trở về phòng ngủ.

Tăng Thư hai tay giữ chặt anh nhanh chóng say giấc, bỏ lại Dương Hàn trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt.
______________________________________________
Buổi sáng hiếm khi Dương Hàn thức trễ hơn Tăng Thư, cô đã hoàn toàn thức giấc nhưng người nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say.

Cô bị anh ôm chặt, nếu nhúc nhích một chút sẽ gây ra động tĩnh.

Tăng Thư không muốn đánh thức Dương Hàn chỉ đành nằm im trong lòng anh.

Cô nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của Dương Hàn.

Người đàn ông này mũi cao, lông mi dài, môi mỏng, mày đậm.

Ngũ quan quả thật không thể chê được.

Tăng Thư nằm im thêm một lúc, đợi đến lúc Dương Hàn dường như chuẩn bị tỉnh giấc thì cô nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ.

Cô muốn xem xem mỗi sáng khi cô chưa thức anh sẽ làm gì.

Dương Hàn mở mắt nhìn người bên cạnh, anh hôn nhẹ lên trán Tăng Thư, dáng vẻ ngủ say giống như mèo con vậy.

Anh vuốt v e mái tóc cô:
"Anh yêu em, bảo bối" Dương Hàn nói rõ từng chữ rồi lại cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tăng Thư.

Cô thầm nghĩ anh đúng là một kẻ nghiệm hôn, mỗi buổi sáng anh đều làm thế này sao? Vậy mà cô lại ngủ say như chết không hay biết.

Hai vành tay của Tăng Thư bất giác ửng đỏ.

Dương Hàn cũng chú ý đến.

Anh không biết sao cô lại có phản ứng thế này.

Dương Hàn khẽ nhếch môi.

Anh thay đổi tư thế nằm đè trên Tăng Thư, hai tay bắt đầu tìm nút áo sơ mi của cô mà cởi ra.


Dương Hàn khẽ quan sát biểu cảm của Tăng Thư, dường như cô cũng không để ý nhưng hai mày đã chau lại.

Dương Hàn nhếch môi cười, anh chạm tay đến nút thứ ba thì người dưới thân lập tức mở mắt, tay nhỏ giữ lấy tay anh, giọng nói không giấu bực bội:
"Dương Hàn! Anh lợi dụng lúc em ngủ mà làm mấy chuyện này sao?"
Dương Hàn cười ra tiếng.

Quả nhiên là đã thức từ lâu, vậy mà vẫn còn giả vờ.

Một tay Tăng Thư giữ tay Dương Hàn, tay còn lại bấu chặt cổ áo mình muốn che dấu làn da mịn màng bên dưới.

"Che gì chứ? Có gì mà anh chưa nhìn thấy?" Dương Hàn vừa nói vừa cài nút áo lại cho cô.

Trêu chọc cô chưa vào giờ chán cả.

Tăng Thư ngồi dậy lưng tựa vào thành giường, mặt đối mặt với Dương Hàn.

Đứng trước nụ cười có chút xấu xa của anh cô lại đỏ mặt.

Đồ lưu manh!
Cô giơ chân muốn đá anh một cái nhưng lại bị Dương Hàn chụp được cổ chân,
"Định hành hung bạn trai của mình sao? Không biết tối qua là ai nửa đêm lại chạy sang phòng làm việc giở trò với anh? Thế nào? Quên hết rồi à?"
Tăng Thư tất nhiên nhớ rõ tối qua cô đã làm gì.

"Nhưng chuyện đó và chuyện anh c ởi đồ của em thì có liên quan gì?!" Tăng Thư phản bác.

"A, em muốn biết nó có liên quan gì phải không?" Dương Hàn nói xong bàn tay đang nắm cổ chân cô kéo mạnh.

Tăng Thư lập tức bị anh kéo nằm xuống giường, hai chân để sang hai bên hông của Dương Hàn.

Anh không để cô có cơ hội trốn tránh mà lập tức nằm lên phía trên cô, giọng nói nam tính trầm xuống bên tai: "Em là người châm ngòi, bây giờ thì phải dập lửa"
Dương Hàn nói xong liền hôn xuống cổ cô, thi thoảng lại cắn vào làn da trắng mịn mà tạo nên mấy vết hôn tím đỏ.

"Ưm...a....Hàn...dừng lại"
Tăng Thư yếu ớt r3n rỉ phản kháng, nhưng Dương Hàn không hề có ý định dừng lại.

Mấy lời của cô càng thêm k1ch thích anh, Dương Hàn cười khẽ, tay nhanh nhạy mở hết nút áo của cô.

Bàn tay áp đến khuôn ngực đầy đặn của cô mà xoa bóp.

Tăng Thư hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng một tay Dương Hàn đã sớm đè chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Cô vội vàng nói:
"Hàn...anh bình tĩnh! Anh còn phải đi làm!"
Dương Hàn vẫn không dừng tay, anh di chuyển nụ hôn lên má cô, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại mang theo d*c vọng:
"Lúc nãy là ai gọi thẳng cả họ tên của anh, là ai muốn đá anh xuống giường?"
Dương Hàn bỗng nhiên bóp mạnh ngực cô, "Đây là phạt em"
Tăng Thư liền ưm a mấy tiếng khó chịu.

Tăng Thư mặt đã đỏ như gấc.


Tay anh như có dòng điện, mỗi lần đi qua nơi nào trên cơ thể đều khiến Tăng Thư ngứa ngáy, làn da nhạy cảm càng thêm k1ch thích.

Anh trườn tay xuống phần bụng cô thì dừng lại mà ấn nhẹ.

Tăng Thư liền cảm nhận được phía dưới đã có phản ứng.

Hai chân bị Dương Hàn đặt sang hai bên, cơ thể dễ dàng bại lộ.

Tăng Thư nghĩ đến thì tâm trạng không ngừng lo lắng, hai mắt cũng đỏ lên.

Khi Dương Hàn vừa cởi bỏ tường thành cuối cùng của cô thì anh dừng tay.

Dương Hàn im lặng nhìn xuống nơi tư m@t của cô, yết hầu lăn lộn lên xuống điên cuồng.

Người dưới thân bỗng nhiên ngừng la lối lại không nói thêm lời nào, Dương Hàn cảm thấy không đúng liền nhìn Tăng Thư, cô nàng nhỏ vậy mà đã khóc lúc nào không hay.

Hai hàng nước mắt như hạt chuỗi bị đứt mà rơi xuống.

Dương Hàn vội vàng thả hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu của cô ra.

Anh cúi người đặt nụ hôn nhỏ lên mặt cô,
"Khóc gì chứ? Anh cũng không có làm gì em"
Đồ cũng đã bị cởi hết, anh còn nói không làm gì sao?
"Anh quá đáng!" Tăng Thư ấm ức phun ra ba chữ rồi trừng Dương Hàn.

"Phải, anh trước nay đều là quá đáng như vậy"
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Dương Hàn vẫn mặc lại quần áo giúp cô.

Anh kéo cô ngồi dậy, giọng điệu dỗ dành: "Xin lỗi, là lỗi của anh.

Ngoan, đừng khóc.

Khi nào em sẵn sàng thì anh mới làm, được không?"
Anh không ngờ vậy mà lại dọa cho cô đến khóc sướt mướt, Dương Hàn lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, anh cẩn thận trông chừng không để cô chạm đến vết thương trên mí mắt.

"Quỷ khóc nhè mau nín, em còn khóc nữa thì anh lại không nhịn được"
Tăng Thư vẫn còn thút thít thì nhận ra bản thân đã mặc quần áo đàng hoàng như chưa có chuyện gì xảy ra, cảm giác xấu hổ làm cô hoá giận, Tăng Thư mắng nhỏ: "Đáng ghét!"
Dương Hàn phì cười, khi nãy là ai khóc lóc mới khiến anh dừng tay, bây giờ lại mạnh miệng như vậy.

"Lật mặt nhanh vậy sao? Chúng ta có nên tiếp tục không?" Dương Hàn giọng nói mang ý sâu xa nói.

"Không cần không cần" Nói rồi cô chạy nhanh vào nhà tắm.

Dương Hàn bị bỏ lại bên ngoài, anh cười nhẹ lắc đầu.

Bảo bối cả ngày chỉ biết làm khó anh, cô đúng là ông trời ban đến để phạt anh mà.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.