Tuấn Kiệt nắm chặt tay làm gân xanh càng hiện rõ. Cậu đã không nhìn lầm người. Địch thủ mà cậu chọn quả là không tồi, rất thông minh! Đáng tiếc, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy.
- Con xin phép ra ngoài một chút!
Nói xong, Tuấn Kiệt nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.
- Chà! Anh chị quả là có phúc, có được 2 đứa con tài giỏi xinh đẹp như vậy. – bà Vũ cảm thán.
- Chị Vũ quá khen rồi, Anh Tú nhà chị cũng đâu kém gì Tuấn Kiệt. Có khi còn hơn đấy ông nhỉ?
- Phải phải, con gái của chúng ta thật sự rất may mắn mới có thể kết duyên được với cháu Tú.
Đầu Gia Linh nổ cái đoàng. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này! Phải nói là chuyện này quá đột ngột, cô chẳng chuẩn bị tinh thần gì đã bị ba mẹ lôi đi gặp con rể tương lai của họ - tức người thương của cô.
Anh Tú khẽ cười, nói:
- Con mới là người hân hạnh, mới là người có phúc khi được làm con rể tương lai của 2 bác.
- Haha… Phải phải, con nói sao thì chính là như vậy! - ông Nguyễn gật đầu cười to.
- Bây giờ chúng ta bàn chuyện được rồi chứ anh chị Nguyễn?
- Được được, mau vào vấn đề chính thôi!
Gia Linh có chút bất ngờ khi Anh Tú đã đón nhận được chuyện này. Cô đá chân cậu, ý bảo ra ngoài nói chuyện.
- Con và Anh Tú xin phép ra ngoài ạ!
Gia Linh lễ phép gật đầu nói rồi chạy ra ngoài, đón bầu không khí trong lành. Ở trong đó, thật sự quá ngột ngạt, cô không chịu nổi!
Cô hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi chàng thiếu niên vô cùng điển trai đang đứng bên cạnh mình:
- Anh Tú, cậu chấp nhận được chuyện này sao?
- Hửm? Gia Linh nói gì lạ vậy?
- Chuyện hôn nhân không có tình cảm mà là vì lợi ích.
Anh Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm:
- Không, tớ sẽ không chấp nhận!
- Vậy tại sao…
- Tớ thích Gia Linh!
Gương mặt dịu dàng của Anh Tú nhanh chóng được điểm vài nét nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, không ngần ngại nó:
- Chẳng lẽ Gia Linh không cảm nhận được một chút tình cảm nào của Tú?
- Không, một chút cũng không!
Giọng nói dứt khoát như nhát dao chặt thịt heo được vang lên từ sau lưng Gia Linh. Cô quay người nhìn lại, là Tuấn Kiệt!
Cậu vòng tay qua eo cô, môi mỏng khẽ cong lên, lạnh lùng nhìn Anh Tú:
- Chuẩn bị về thôi!
Câu nói vừa kết thúc vài giây, ông bà Vũ liền chạy ra từ nhà hàng như bị ma rượt sói dí:
- Anh Tú, Anh Tú, mau về thôi con!! Có người từ Trần Gia đến!
- Trần Gia?
Anh Tú nhìn Gia Linh lần cuối rồi vội vã cùng ba mẹ lên xe. Cậu không hiểu, đêm hôm thế này rồi người của Trần Gia còn đến làm gì?
Gia Linh khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt, cau mày hỏi:
- Trần Gia là thế lực nào? Hơn nữa, sao em biết Anh Tú chuẩn bị về?
- Trần Gia á? Chị vào hỏi ba mẹ ấy. Còn câu nói khi nãy là em nói với chị mà?
Tuấn Kiệt nhún vai, kéo cô vào trong phòng. Sắc mặt ba mẹ từ vui mừng chuyển thành khó coi. Có vẻ, Anh Tú là đối tượng mà ông bà Nguyễn rất hài lòng?
Gia Linh e dè ngồi xuống ghế, không dám mở miệng nói một lời nào.
- Đáng chết!! Trần Gia đến lúc nào không đến, sao lại là lúc này?!
- Ba à, Trần Gia… rốt cuộc là thế lực nào..?
Bà Nguyễn nhận cái phất tay đồng ý của ông Nguyễn, thở dài nói:
- Con gái, Trần Gia được thành lập từ 4 năm trước… Cũng không phải, nói đúng là từ 4 năm trước, trên thương trường xuất hiện một địch thủ vô cùng lớn mạnh và hùng hậu mang tên Trần Gia! Cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không thấy người đứng đầu Trần Gia ra mặt, và người ấy vẫn luôn ẩn nấu trong bóng đêm để chỉ đạo một gia thế to lớn như vậy…
- …
- Cái khó hiểu chính là Trần Gia rất ngạo mạn, nhưng lại rất ưu ái gia tộc chúng ta. Hơn thế, họ còn giúp chúng ta khá nhiều lần khi cty của ba con lâm vào tình thế phá sản. Cái này mẹ cũng không chắc? Có khi họ còn giúp các thế lực khác nhưng không ra mặt cũng nên? Có điều, từ khi được Trần Gia giúp đỡ, cty của chúng ta đi lên mà không gặp chút cản trở hay khó khăn nào, ngược lại còn rất dễ dàng.
- Hửm ~? Nhưng dù sao, hôm nay họ cũng tìm tới Vũ Gia rồi… Có khi chúng ta hết thứ để họ lợi dụng rồi cũng nên?
*Cốc*
Bỗng nhiên Tuấn Kiệt cốc nhẹ vào đầu cô một cái, cậu lườm cô nói:
- Chị ngốc à? Vốn dĩ chúng ta chẳng có gì để họ lợi dụng cả, có thể là do họ có hứng thú với một mỹ nam đẹp từ trong trứng như em nên mới giúp đỡ mà thôi!
- Phụt!!
Gia Linh phun cả ngụm nước vừa uống vào, ôm bụng cười sặc sụa. Ngay cả ba mẹ cô đang nghiêm mặt lo nghĩ cũng bị Tuấn Kiệt làm cho quên đi cả vấn đề đó mà chuyên tâm vào…cười!
Mãi một lúc sau cô mới khống chế được bản thân, liền phán:
- Vậy có lẽ ông ta bị đồng tính, được thể loại này yêu thích cũng không tốt đẹp gì!
- Tình yêu âm thầm mới là tình yêu đẹp!
- Haha…
Tuấn Kiệt cười nhẹ nhìn cô chị đang ngồi cạnh mình không giữ ý giữ tứ mà ôm bụng cười ha hả. 2 câu nói đơn giản của cậu có thể mang lại niềm vui và nụ cười cho cô như vậy, đúng là không tốn nước bọt vô ích.
…
Sáng hôm sau, Gia Linh cố gắng đi học thật sớm để tránh mặt Anh Tú. Sau chuyện tối hôm qua, cô thật sự rất ngại, mặc dù người tỏ tình không phải là cô!
Nhưng mà hình như số của cô hôm nay không phải là màu đỏ thì phải? Vừa tới cửa lớp, cô đã thấy Anh Tú. Cậu thấy cô, nở nụ cười dịu dàng rồi tiến lại:
- Gia Linh, sao nay cậu đi học sớm thế?
- À ừ…Chào buổi sáng cậu…!
Cô lắp bắp mãi mới ra được một câu. Khó khăn là như vậy, nhưng nói xong cô lại chạy đi mất.
Anh Tú đứng đó, cười nhạt rồi vào lớp. Cậu không nghĩ…Không! Là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó sẽ kéo khoảng cách của cậu và Gia Linh đi xa, trong đầu cậu luôn mải nghĩ tới việc có cô, luôn nghĩ tới việc phải chiến thắng trong trận chiến với Tuấn Kiệt mà quên mất rằng… Cậu đang làm gì?
Hít một hơi thật sâu, Anh Tú bước đến bàn của Gia Linh, nói:
- Gia Linh này… Chuyện tối qua, cậu có thể coi như chưa từng xảy ra có được không? Chúng ta… vẫn là bạn, được chứ?
- Tớ…tớ…thật ra thì…
- Nói thừa! Chị ấy không coi anh là bạn thì coi là gì? Em trai à? Hay chị gái đây?
- Tuấn Kiệt? Em..?
Gia Linh khó hiểu nhìn em trai mình đang tiến vào. Sao lần nào em ấy cũng xuất hiện đúng lúc cô và Anh Tú nói chuyện ấy nhỉ?
Cậu đặt chiếc sandwich xuống bàn cho cô, không mảy may quan tâm đến vẻ mặt của Anh Tú đang dần hạ nhiệt độ, quay sang cười nhẹ với Gia Linh:
- Mau ăn đi!
- Mố?! Em..em…
- Đừng lo, em không bỏ độc đâu!
- Câu nói này của em khiến chị lo hơn đấy.
- …
Tuấn Kiệt vỗ vỗ đầu nhỏ của Gia Linh mấy cái nhẹ rồi về lớp.
Thằng nhóc này mấy hôm nay có vẻ không bình thường cho lắm? Hôm trước thì mua sữa cho cô, hôm nay thì mua sandwich, cứ làm như tình cảm chị em của cô và cậu tốt lắm ấy?