“Anh đi đâu mà về muộn như vậy. Đã hơn 11 giờ rồi”.
Đinh Nam khó hiểu nhìn cô, công việc anh bận rôn, thường xuyên đi sớm về khuya là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ cô chờ anh về chứ đừng nói là hỏi dò xem anh đã đi đâu.
“Em làm sao vậy, đã muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi”.
“Em hỏi anh đã đi đâu”. Hạ Yên không chịu buông tha, cô chắn trước mặt anh, ép anh trả lời cho bằng được.
Đinh Nam khó chịu nhìn cô, giọng nói cũng bất giác lớn hơn.
“Đi dự tiệc xã giao. Em làm sao vậy hả”.
“Ở đâu”.
Hạ Yên căng thẳng hỏi lại anh, bàn tay cô bấu chặt tà váy, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Đinh Nam bị dáng vẻ này của cô làm cho hoảng hốt, chút bực mình lúc nãy cũng bay biến hết, anh vội vàng lay lay người cô.
“Yên Yên, em không sao chứ, đang ngủ mơ hả”.
Hạ Yên gạt phắt tay anh ra khỏi người mình, khó chịu nói.
“Ai ngủ mơ chứ, anh mau trả lời em đi. Anh dự tiệc ở đâu hả”.
“Ở Đinh gia, chỉ là một bữa tiệc bình thường, em làm gì mà căng thẳng vậy chứ”.
Hạ Yên liếc xéo anh một cái, hằn học nói:
“Sao lại là Đinh gia nữa, họ cứ muốn gặp anh làm gì chứ”.
Đinh Nam hiểu vì sao cô lại lo được lo mất như vậy, từ lần trước nghe anh kể chuyện về Đinh gia, Hạ Yên luôn chú ý mọi tin tức về gia đình này.
“Có chút chuyện cần bàn thôi. Yên Yên, em đang lo lắng điều gì chứ”.
Hai người ngồi xuống sofa, anh ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt từng sợi tóc dài của cô. Đêm khuya tĩnh lặng, cơ thể anh ấm áp khiến Hạ Yên bất giác muốn sát lại gần anh hơn nữa.
“Anh có phải muốn quay trở lại Đinh gia không”.
Cô hỏi rất nhỏ, nhưng Đinh Nam vẫn nghe thấy. Từ nhỏ Hạ Yên đã được mọi người trong nhà cưng chiều, muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác lo được lo mất như vậy. Cô luôn muốn chiếm hữu mọi thứ của anh, anh cũng tình nguyện để cô chiếm đoạt, nhưng lần này thì khác. Đó là gia đình anh, là ba mẹ đã sinh ra anh.
Đinh Nam trầm lặng không lên tiếng càng khiến Hạ Yên bất an. Cô vùng dậy khỏi người anh, giận dỗi nói:
“Em hiểu rồi, anh không cần phải nói đâu”. Nói xong nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Đinh Nam nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất sau cánh cửa, trong lòng khó chịu không thôi. Anh đưa tay day day trán, muốn xua tan mấy chuyện đau đầu ra phía sau. Có những chuyện không phải anh muốn là có thể kiểm soát được. Anh không thể thay đổi được thời gian, không thể hiểu vì sao ba mẹ lại vứt bỏ anh, lại càng không hiểu được mục đích họ tìm anh để làm gì. Vô vàn thắc mắc hiện lên trong đầu, chỉ cần anh bước đi một bước này thì có thể lý giải được tất cả, nhưng trong lòng vẫn chần chừ không quyết.
Hạ Yên lăn qua lộn lại trên giường nhưng không thể nào ngủ được, nước mắt cô ướt đầy mặt, càng nghĩ lại càng thêm lo sợ. Từ nhỏ cô đã lớn lên cùng với Đinh Nam. Mẹ mất sớm, ba thì suốt ngày bận rộn công việc, chị gái chẳng mấy quan tâm đến cô, chỉ có anh là luôn bên cô mọi lúc mọi nơi. Cô biết mình rất ích kỷ, nhưng cô không đủ can đảm để anh rời xa mình. Nếu không phải ba nhận nuôi anh từ nhỏ, nếu không phải anh cùng cô lớn lên bao nhiêu năm nay, nếu không phải ngoài cô ra anh không có cơ hội tiếp xúc với người con khác khác thì liệu anh có yêu cô không.
Đinh gia, nơi đó sẽ như thế nào chứ. Anh cứ ở bên cô, ở lại Hạ gia thì có gì không tốt đâu. Mọi người đều xem anh như người trong nhà, thậm chí cô còn thấy ba thích anh hơn cả người con gái ruột như cô nữa mà. Phải, cứ như vậy thì có gì không tốt chứ.
Phần giường bên cạnh lún xuống, Hạ Yên quay người lại đối mặt với Đinh Nam.
Gương mặt cô lem nhem vì khóc, nhìn đáng thương không gì tả nổi. Đinh Nam vội ôm cô vào lòng trấn an.
“Sao lại khóc như vậy, thành mèo mất rồi”.
Hạ Yên nghe vậy lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói, giọng nấc nghẹn từng tiếng.
“Anh… đừng trở về Đinh gia …có được không”.
Đinh Nam dùng hai tay nâng khuôn mặt cô, để cho mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Yên Yên, em đang lo sợ gì chứ”. Anh hỏi lại câu hỏi cũ.
“Em….”
“Nói”. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, không để cô lẩn tránh.
“Anh trở về Đinh gia rồi…có ghét bỏ em không”. Cô càng nói càng nhỏ.
Anh xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì khóc của cô, lo lắng nói.
“Cái đó anh cũng không biết nữa. Hình như họ có chuẩn bị sẵn vợ tương lai cho anh rồi”.
Hạ Yên nghe thấy vậy thì càng oa oa khóc to hơn.
Đinh Nam vội vàng dỗ dành, anh cố nhịn cười nói nhỏ.
“Đừng khóc, em vừa mập như heo nhỏ lại còn hay khóc nhè như mèo con thì ai dám cưới chứ”.
“Anh dám ghét bỏ em”. Dù đang khóc nhưng Hạ Yên vẫn không nhịn được lên tiếng chất vấn anh.
Anh cọ cọ mũi mình lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, xấu xa nói.
“Anh đã lỡ thu nhận em rồi, bây giờ trả lại có còn kịp không”.
“Không kịp rồi, em nhất định sẽ đeo bám anh cả đời. Cái gì mà vợ tương lai chứ, cô ta dám xuất hiện em đây sẽ đè bẹp cô ta luôn”.
Nhìn cô trong nháy mắt lại trở nên khí thế bừng bừng chiến đấu, Đinh Nam trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Ai hồi nãy còn khóc lóc ầm ĩ chứ hả”.
Hạ Yên quệt quệt nước mắt nước mũi lên ngực áo anh, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, không thèm trả lời anh nữa.
Thấy cô gái nhỏ định quay người đi, Đinh Nam nhanh tay ôm cô quay trở lại trong ngực mình, kề sát tai cô nói.
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu anh có nhận lại gia đình thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta được.”
“Ờ”. Hạ Yên ỡm ờ trả lời.
“Ờ vậy là sao hả”.
Bờ môi anh kề sát tai Hạ Yên, không ngừng cắn mút vành tai nhỏ nhắn của cô.
Hạ Yên bị anh làm cho mềm nhũn, trong đầu một mớ hỗn loạn, làm sao mà tỉnh táo trả lời cho được.
Đinh Nam thấy thế càng trêu ghẹo cô hơn, bàn tay xấu xa mò vào trong áo ngủ cô, không ngừng nắn bóp vật to lớn mềm mại trong tay. Nhờ anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cơ thể cô đúng là phát triển rất tốt khiến anh càng vuốt ve càng thấy hài lòng.
Hạ Yên cách lớp áo ngủ bắt lấy đôi tay xấu xa đang làm loạn kia.
“Em còn đang giận anh đấy, anh mau bỏ tay ra đi”.
“Anh không bỏ thì sao”. Anh cười xấu xa hỏi lại cô.
Hạ Yên tuổi nhỏ hơn anh, mặt không dày bằng anh, gặp chuyện như vậy lần nào cô cũng chỉ biết đỏ mặt rồi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Lần này tiến bộ hơn trước rất nhiều, ngoài đỏ mặt ngại ngùng ra cô còn cắn răng nói được thêm hai chữ: