Hạ Yên nghe tiếng nói quen thuộc của anh một lúc sau mới từ từ bình tĩnh lại.
“Yên Yên”. Đinh Nam không nghe cô nói gì, kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa.
“Anh đang làm gì vậy”.
Nghe tiếng nói uể oải đầu dây bên kia, Đinh Nam có thể tưởng tượng ra cô bé nhà mình đang phụng phịu buồn chán, vừa nghe điện thoại vừa ném đồ đạc lung tung.
“Vừa mới xong việc, anh đang trên đường về khách sạn”.
Hạ Yên ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mặt trời mùa đông le lói, khung cảnh đẹp đến mức khiến cô chỉ muốn khóc mà thôi.
“Mới buổi trưa mà anh đã xong việc, đồ lười biếng”. Cô giận dỗi một cách vô cớ.
Đinh Nam đã sớm quen với tính cách sớm nắng chiều mưa của cô rồi nên chẳng thấy có gì lạ cả, anh vẫn vui vẻ cười trong điện thoại với cô.
“Em đã ăn gì chưa, hay là đã thức dậy chưa”.
Hạ Yên đưa tay lén gạt nước mắt, câu nói của anh thành công khiến cô bật cười, cô có lười thì cũng làm gì mà như heo thế chứ.
“Em muốn gặp anh”.
“….”
“Có được không”. Cô sợ làm phiền anh.
Đinh Nam nghe giọng nói cô có chút là lạ, nhưng vẫn trả lời cô như không có chuyện gì.
“Em đến đây đi, anh sẽ ra sân bay đón em”.
***
Hồng Kông đón Hạ Yên bằng những cơn gió biển lạnh lẽo, cái lạnh mùa đông khiến cho cảnh sắc ở đây vừa có chút trầm mặc, lại mang màu sắc u buồn.
Máy bay bị trễ chuyến, khi Hạ Yên đến thì Đinh Nam đã chờ ở sân bay một lúc rồi.
Anh nhìn thấy Hạ Yên đi ra thì vội chạy lại phía cô, lo lắng hỏi:
“Có mệt không em”.
Hạ Yên cười hì hì nhìn anh. Thấy anh lo lắng cho mình thì vừa thương vừa tội, anh đi công tác đã vất vả lắm rồi, lại còn phải chạy ra đây đón cô nữa.
Đinh Nam nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô thì không nói gì nữa, anh cởi khăn choàng của mình quấn vào cổ cô, một tay cầm hành lý, tay còn lại kéo cô ra khỏi đám đông người qua lại trong sân bay.
Về đến khách sạn thì đã muộn, Hạ Yên vừa lạnh vừa đói đáng thương nhìn Đinh Nam.
Đinh Nam không chịu được ánh mắt thỏ con tội nghiệp kia, nhưng giờ đã muộn rồi, làm gì còn hàng quán nào mở cửa nữa chứ. Thật sự không còn cách nào khác đành an ủi cô.
“Em mau đi tắm đi, anh gọi điện kêu khách sạn chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho em”.
Hạ Yên bĩu môi không hài lòng.
“Lại là cháo hoặc mì chứ gì”.
Đinh Nam quay mặt đi, anh mà nhìn cô thêm một lúc nữa thì thế nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cô mất.
Hạ Yên thấy anh không có phản ứng gì, biết là đòi hỏi của mình không được đáp ứng, bèn chán nản lấy quần áo đi tắm. Thôi, để mai ăn bù cũng được.
Hạ Yên rất thích món ăn Hồng Kông, nhưng mà bình thường có mấy khi được ăn đâu. Cô sợ ăn nhiều dầu mỡ sẽ mập, còn Đinh Nam thì ăn uống chú trọng dinh dưỡng, toàn bắt cô ăn rau xanh qua ngày. Khó khăn lắm mới có dịp đến Hồng Kông một lần, cho dù có mập thêm một chút thì cô cũng phải ăn cho thỏa thích mới thôi. Hôm nay muộn rồi, để ngày mai ăn bù cũng được.
Đúng như Hạ Yên dự đoán, cô tắm xong thì Tần Nam đã múc cháo để sẵn trên bàn cho cô rồi.
Hạ Yên kéo ghế ngồi vào bàn ăn, vừa khuấy khuấy cháo vừa ai oán nhìn Đinh Nam, cuối cùng đói quá nên đành phải ăn tạm.
“Buổi tối nên ăn thức ăn thanh đạm thôi, mai anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon hơn”. Đinh Nam không đành lòng nhìn cô chán nản nên ra sức dỗ dành cô.
“Em biết rồi”. Bao nhiêu năm nay đã như vậy Hạ Yên cũng sớm quen với kiểu ăn uống này rồi.
“Công việc của anh thế nào, có thuận lợi không”.
Đột nhiên Hạ Yên hỏi khiến Đinh Nam ngạc nhiên không thôi, anh nhướng mày hỏi lại.
“Thật vinh hạnh quá, em mà cũng quan tâm công việc của anh sao”.
Hạ Yên cười cười, người làm bạn gái như cô đúng là không có mấy tác dụng cần thiết thì phải.
“Thì từ bây giờ em qua tâm anh, không được sao”.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đến khi Hạ Yên ăn xong thì cũng gần 12 giờ rồi. Đêm đã khuya nhưng cô lại không muốn đi ngủ, cứ ngồi thừ người trên sô pha.
“Có chuyện gì vậy”.
Đinh Nam đưa một ly trà lúa mạch cho cô. Anh biết cô có chuyện gì đó, nếu không sẽ không bao giờ kích động đến mức chạy đến Hồng Kông thăm anh như vậy. Cô bé này, có nhiều thói quen không tốt, đặc biệt là hay nghĩ nhiều.
“Em đang chán đời”.
“Sao lại chán”.
“Kiểu như hoang mang, mất phương hướng ấy”.
Đinh Nam nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chờ đợi cô nói tiếp.
“Anh có bao giờ không biết bản thân mình phải làm gì thì mới tốt không”.
“Thường xuyên”. Anh trả lời rất nhanh.
Hạ Yên mở to mắt nhìn anh.
“Đừng có lừa em”. Anh làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng, làm gì mà hoang mang mất phương hướng này nọ chứ.
“Anh nói thật, khi bằng tuổi em anh còn muốn làm nhiều điều điên khùng lắm, nhưng cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ”.
“Vậy…anh có hối hận không”.
Đinh Nam chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cô. Anh không thể nào nói cho cô biết được lúc đó anh mất phương hướng như thế nào. Anh hơn Hạ Yên 10 tuổi, khoảng cách quá lớn để cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh khi đó. Một chàng trai 20 tuổi phát hiện ra mình thích một bé gái mới có 10 tuổi, điều đó không cần nói cũng biết là biến thái lập dị cỡ nào. Anh từng hoang mang nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng rồi cuối cùng lại khuất phục trước con tim. Có hối hận không, tương lai thế nào anh không rõ, nhưng hiện tại thì lại thấy lo lắng khi xưa của mình chỉ là chuyện vặt vãnh. Thế gian rộng lớn, biển người vô thường, tìm được một người lưỡng tình tương duyệt với bạn là chuyện khó cỡ nào. Thế nên anh không còn đường quay lại, chỉ có thể tiếp tục cùng cô đi trên con đường mà định mệnh đã trải sẵn cho hai người.
Đôi khi suy nghĩ đắn đo chưa hẳn đã là tốt, tùy hứng nhất thời cũng có cái hay của nó.