Chỉ Cần Có Em

Chương 44



Đinh Nam nhìn thấy Mã Nhi thì ngay lập tức khựng người lại.

Hạ Yên nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của anh thì có chút nghi ngờ, cô nhìn về phía Mã Nhi. Bà ấy cũng đang nhìn Đinh Nam, nét mặt không nói rõ là vui mừng hay xúc động gì cả, duy chỉ có đôi mắt là dịu dàng khác hẳn lúc bình thường.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Hạ Yên đành lên tiếng cứu vãn tình hình.

“Sao anh không gọi điện thoại cho em trước”.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có chút trách móc của Hạ Yên, Đinh Nam mới bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Anh không kéo ghế ngồi xuống mà vẫn đứng nguyên tại chỗ nói với cô.

“Không phải em muốn đi ăn sao, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, nếu không đi nhanh sẽ bị muộn đấy”.

Hạ Yên cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, vừa định cất lời chào Mã Nhi thì bà ấy đã lên tiếng trước.

“Cháu ở lại đây một lát nữa đi, cô đã dặn quản lý làm thêm bánh ngọt cho cháu mang về, cũng sắp xong rồi”. Mã Nhi khẩn khoản lên tiếng khuyên cô ở lại.

Thái độ có chút vồ vập của bà khác hẳn những lần gặp trước khiến cho Hạ Yên không muốn nghi ngờ cũng khó. Mã Nhi luôn mang vẻ lạnh nhạt xa cách lại trở nên thân thiết như vậy khiến Hạ Yên không biết phải làm sao. Cô nhìn Đinh Nam âm thầm cầu cứu.

Đinh Nam không biết có hiểu ý cô không, nhưng trong phút chốc vẻ mặt anh còn lạnh hơn cả lúc mới đến, giọng nói cũng không còn chút độ ấm nào.

“Làm phiền bà Mã quá rồi, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước”.

Nói xong anh cũng kéo tay Hạ Yên đi về.

Xe một đường chạy thẳng về khách sạn của hai người. Hạ Yên thấy anh như vậy nên cũng không dám nói gì, cô rất ít khi thấy anh hành xử như hôm nay. Con người Đinh Nam nhìn bề ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nói đúng ra thì là anh không thèm quan tâm nên cũng lười bày tỏ thái độ. Phàm những việc anh càng để ý thì biểu hiện ra bên ngoài càng rõ rệt, thế nên người phụ nữ tên Mã Nhi kia chắc chắn có mối liên quan mật thiết nào đó với anh.

Hạ Yên vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi. Con người cô rất mâu thuẫn, cô muốn biết mọi thứ về anh, nhưng lại cũng muốn để cho anh một không gian riêng biệt. Chuyện này nói thì dễ mà làm thì lại khó, ranh giới giữa quan tâm và tò mò chỉ cách nhau một khoảng rất mỏng manh, làm sao cô có thể biết được đâu chính là cái giới hạn mỏng manh đó.

Vừa về khách sạn Đinh Nam đã giam mình trong phòng làm việc.

Hạ Yên một mình xem ti vi trong phòng khách, thỉnh thoảng vẫn để ý động tĩnh của Đinh Nam.

Cô cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, nhưng chẳng một chương trình nào có thể thu hút được sự chú ý của cô.

Chuông điện thoại reo, Hạ Yên ngay lập tức bắt máy, cô cũng chẳng thèm xem ai là người ở bên kia đầu dây.

“Chuyện gì”. Tâm trạng ngổn ngang nên cô xẵng giọng lên tiếng.

Lăng Tiếu Tiếu nghi ngờ mình gọi nhầm máy.

“Hạ Yên?”

Nghe được giọng cô bạn thân lâu ngày không gặp, Hạ Yên lập tức xìu xuống.

“Là mình đây”.

“Cậu đang cãi nhau với chồng tương lai hả”. Lăng Tiếu Tiếu hỏi, giọng nói không dấu được vẻ mừng vui khi người khác gặp họa.

Từ khi biết được chuyện của cô và Đinh Nam, Tiếu Tiếu lúc nào cũng gọi Đinh Nam là chồng tương lai của Hạ Yên, nói mãi thành quen, Hạ Yên cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả.

“Mình làm gì mà dám cãi nhau với anh ấy chứ, chỉ là tâm trạng không tốt thôi”.

Tiếu Tiếu còn lạ gì cái tính tiểu thư sớm nắng chiều mưa của cô bạn nhà mình, xem đây như một chuyện bình thường nên trực tiếp bỏ qua, đi vào vấn đề chính.

“Cậu đã nghỉ học mấy hôm nay rồi, nếu còn không trở lại trường thì khéo mọi người nghĩ cậu bị bệnh nặng sắp đi chầu ông bà rồi cũng nên”.

Nghe đến đây Hạ Yên càng than thở ngao ngán hơn.

“Haiz, mình chỉ muốn nghỉ quách luôn cho rồi”. Tâm trạng cô không vui, không muốn đi học.

Tiếu Tiếu vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

“Cậu nhiều tiền quá nên muốn đóng góp cho sự nghiệp học lại của trường mình chứ gì. Thay mặt hiệu trưởng và toàn bộ sinh viên trong trường, mình xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến bạn học Hạ Yên của chúng ta”.

“Được rồi, được rồi, hôm nay là thứ 6 rồi, thứ 2 tuần sau mình đi học là được chứ gì”.

“Mình sẽ giành chỗ cho cậu, không đi là biết tay mình”.

Nói chuyện với Tiếu Tiếu xong, Hạ Yên lười biếng nằm dài trên sofa. Chuyện học hành, chuyện của chị gái, chuyện của Đinh Nam, tất cả cứ quay cuồng trong đầu cô. Phải làm sao bây giờ.

Đến gần 11 giờ mà Đinh Nam vẫn ở lỳ trong phòng làm việc, Hạ Yên không nhịn được nữa đánh liều gõ cửa phòng đi vào.

Đinh Nam nãy giờ vẫn chăm chú xem tài liệu, nhưng chẳng có thứ gì đi vào đầu anh được.

Hạ Yên đặt một ly trà xuống trước mặt anh.

Đinh Nam ngẩng đầu lên, bây giờ mới chú ý đến sự có mặt của cô.

“Sao em còn chưa ngủ nữa”.

Hạ Yên lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

“Anh sắp xong việc chưa”.

“Còn một vài tài liệu cần xem thôi, sắp xong rồi”.

Hạ Yên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nói như trách móc.

“Em còn tưởng anh sẽ làm việc cả đêm đấy chứ”.

“Anh…”. Đinh Nam định giải thích như một thói quen, nhưng chợt nhận ra là cô nói đúng, anh thực sự muốn ngồi cả đêm trong phòng làm việc, để làm gì thì anh cũng chưa rõ, chỉ là không muốn bản thân chìm vào giấc ngủ mộng mị thôi.

Hạ Yên nhìn anh vừa thương vừa giận. Cô lo lắng cho anh như vậy, mà anh lại chẳng hề nhận thấy. Muốn buông lời trách móc lại sợ anh mệt mỏi thêm. Cuối cùng cô vẫn không dám hỏi anh về chuyện kia.

“Anh mau làm rồi nghỉ ngơi đi, cũng muộn lắm rồi”.

Đinh Nam nhìn bóng dáng Hạ Yên khuất dần sau cánh cửa, hai tay nắm chặt ly trà, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Sớm muộn gì cũng đến, sao anh phải lo được lo mất làm gì chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.