Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 19: Chương 19




Sau khi bế nó về phòng, hắn đặt nó lên giường đắp chăn cẩn thận cho nó.
Hắn tiến tới tủ quần áo lấy cho mình một cái áo choàng tắm rồi cứ thế mà đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chảy dài từ trên vai xuống cơ bụng săn chắc của hắn làm hắn rất dễ chịu.
Đang ngâm mình trong làn nước ấm thì hắn nghe tiếng khóc thút thít vang lên.
Hắn vội vàng cầm áo choàng tắm khoác lên người thắt cái thắt lưng lại rồi bước ra ngoài.

Trên nền đất lạnh lẽo có một cô gái đang ôm mặt khóc thút thít
- Sao lại ngồi dưới này?
Hắn chau mày nắm tay nó kéo lên giường.
- Bị lăn từ trên giường xuống, đau muốn chết đi sống lại.
Nó ủy khuất nhìn hắn, nó cũng không quan tâm tại sao nó ngủ lại phòng hắn cái mà nó quan tâm bây giờ là lưng rất đau như bị gãy xương vậy.
Đau kinh khủng khiếp.
- Bị đau chỗ nào?
Hắn thấy nó nhăn nhó thì quan tâm hỏi han.
- Đau lưng, mà thôi tôi về phòng đây.
Nó trả lời xong vừa định mở cửa bước ra thì hắn bước đến bế nó quăng lên giường.
- Đau.
- Đau là đáng, chị cô đang ngủ mà cô định đi gõ cửa làm phiền à.

Hắn tựa lưng vào giường nhắm mắt nói.

Nó vừa đau vừa cay cú hắn nên không lườm hắn cháy cả mặt rồi mới cất giọng cãi lại.
- Chứ không lẽ tôi ngủ đây.
- Đương nhiên rồi.
Hắn trả lời rất tỉnh khiến nó tức đến nổi muốn ọc máu.
- Vậy lúc đầu sao không nói mắc mớ gì quăng tôi, đau chết tôi rồi.

- Ai mượn lắm lời, mau nằm xuống ngủ đi.
Hắn đã nằm xuống mà nó vẫn ngồi thừ người không động đậy cũng không nói gì nữa, mắt cứ trân trân nhìn trần nhà.
- Nằm xuống mau.
Hắn mở mắt ra thì thấy nó vẫn giữ tư thế cũ nên có chút bực bội.
- Anh ngủ đi sáng mai còn đi đến công ty nữa đừng bận tâm đến tôi.

Anh...
Chưa đợi nó nói hết câu hắn đã ngồi bật dậy ấn nó nằm xuống rồi đắp chăn lên người cả hai, không nói thêm lời nào hắn trực tiếp xoay lưng về phía nó.
Nó cứ trằn trọc không ngủ được, lấy tay chọt chọt lưng hắn.
- Anh ngủ chưa?
- Gì?
- Cho mượn điện thoại đi, điện thoại tôi để bên phòng rồi.
- Lấy làm gì?
Giọng hắn bắt đầu lạnh dần hơn so với lúc nãy nhưng nó nào sợ, ung dung mà đáp lại.
- Đọc truyện kinh dị.

Thấy hai mắt nó sáng lấp lánh như sao trên trời, hắn hết cách đành lấy điêu thoại trên bàn đưa qua.

Nó hí hửng cầm lấy và vào trang web đọc truyện tranh ma.
- Con ma gì mà dễ thương lại còn vui tính nữa.

Đúng là đáng yêu quá cơ.

Vừa đọc nó vừa đánh giá với giọng hí hửng, cười tươi như hoa nở.
Hắn nhìn nó chằm chằm cô gái này cái gì cũng không sợ, đọc truyện ma mà bảo là vui ghê.

Thật lạ lùng.
- Trả nè.

Đọc một hồi nó cũng buồn ngủ rồi nên đem trả cho hắn.

Hắn cầm lấy rồi bỗng nhiên dang tay kéo nó lại gần làm nó la oai oái.
- Thả ra coi, anh bị điên hả?
- Im.
- Im cái đầu nhà anh, mau bỏ ra.
Nó cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích, bực bội xen tức giận nó cắn vào tay hắn, hắn nhíu mày nhìn nó tay vẫn không buông.
- Loạn đủ chưa?
- Anh ức hiếp tôi vừa thôi nha, tôi làm gì có lỗi với anh.

Anh nghĩ sao vậy hả nam nữ ở chung một phòng là quá lắm rồi mà anh còn làm vậy với tôi.

Anh xem lời nói tôi là gì.

Tôi không giống như chị tôi đâu mà nhẫn nhịn mấy người.

Anh đừng tưởng nhà anh giàu thì muốn làm gì cũng được.

Nếu nhà anh không muốn giúp công ty ba tôi thì tôi cũng chẳng cần.

Cứ xem tôi là đứa con bất hiếu đi nhưng tôi vẫn có thể đi làm để có tiền nuôi gia đình, dù có cực khổ đến đâu tôi vẫn chịu được vì tôi được ở cùng gia đình.

Còn ở đây như cực hình đối với tôi vậy, lúc nào cũng đi ra đi vào nhưng tôi chẳng thấy tình thương ở đâu cả.


Nhà thì rất rộng nhưng không có hơi ấm gia đình, làm gì cũng sợ đắc tội, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời người khác mà không có quyền làm chủ hành vi suy nghĩ của mình vậy chẳng khác nào là một cái máy được lập trình sẵn"
Bao nhiêu uất ức đã dồn nén trong lòng nó tuôn ra một tràng nước mắt trực trào ướt đẫm cả khuôn mặt, nó vùng vằng xô hắn ra mở cửa chạy đi.
Hắn đuổi theo bắt nó lại vác nó lên vai đi về phòng.

Nó không nháo nữa, nó lặng im để hắn vác đi nhưng vẫn nghẹn nào khóc nấc lên.
- Ngoan, đừng khóc.

Nó ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn trách móc.
- Anh quá đáng lắm đó.
Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nó rồi khuyên bảo.
- Thôi mau ngủ đi cô mà không ngủ là ngày mai mắt sẽ có quầng thâm chị cô sẽ lo đó.
Hễ nhắc tới cô là nó ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ, nó không muốn để cô phải lo lắng nữa.
Thấy nó nằm sát mép giường như muốn rớt hẳn xuống đất, hắn lên tiếng nhắc nhở.
- Nằm xích vào, cẩn thận coi chừng rớt xuống giường lần nữa.

Không cần lo tôi không làm gì cô nữa đâu.
Nó nghe lời nằm xích vào nhưng vẫn đề phòng hắn cuộn chăn chặt cả người, thiếu điều muốn chết ngộp trong đó.

Hắn cong môi khẽ cười, cô gái này khi nói chuyện thì phải mềm mỏng như vậy mới chịu nghe lời đúng là bướng bỉnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.