Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 65: 65: Ngoại Truyện 6




Sinh nhật của Vương Hải sẽ được tổ chức vào tối nay ngay tại nhà boss.

Bọn nó và bọn hắn đã về rồi.

Nghe đám Lãnh Thiên có người yêu bọn hắn rất vui, bọn cô đem quà tới chúc mừng nữa.
Rồi thành phần nhiều chuyện trong đám là Vĩ Mặc đem chuyện tình của người ta ra kể cho boss nghe.

Nghe xong ai cũng ôm bụng cười nắc nẻ.

Nhất là cặp đôi Tử Phương - Ngư Mỹ.
Cười quá nhiệt tình đi đến hai người đó ngồi chụm đầu vào nhau không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Vì nhìn lên sẽ bị chọc quê.

Da mặt hai người vốn mỏng nên chịu đựng không nổi chuyện đó đâu.
- Đừng chọc nữa, lo chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Vương Hải đi kìa.

Gần tới giờ anh ấy tới đây rồi đấy.
Cô lên tiếng cằn nhằn, tay gôm mấy giây kim tuyến giăng lên xung quanh căng phòng.
Mấy người kia bị cô cằn nhằn.

Lật đật đi trang trí phụ.

Bánh kem đã có sẵn do bọn cô làm.

Nến đã cắm lên bánh kem chỉ chờ Vương Hải về nữa thôi.
Đèn đều tắt hết, căn phòng tối om.

Mọi người cầm cái điện thoại bật đèn rọi vào mặt mình nhìn giống ma lắm.
Vương Hải tan làm, đi đến nhà boss.


Thấy cổng mở tang quang, anh lái xe vào sân.

Bước xuống đóng cổng lại, từ tốn bước vào nhà.
Tâm trạng anh không tốt cho mấy.

Vì anh nghĩ ngày sinh nhật của anh không còn ai nhớ đến nữa rồi.

Có chút buồn tủi.
Đặt chân vào phòng khách, anh thấy một mảng tối om, mà ngay chỗ bàn trà lại có nhiều bóng đến thế.

Ánh sáng lập loè từ điện thoại phát ra rọi vào mặt họ.
Vương Hải như muốn nín thở.

Biệt thự của boss có ma sao? Ma từ khi nào thế? Nó có nguyên dòng họ hay gì nè mà đông quá trời đông.
Bọn hắn và bọn cô cùng đám Lãnh Thiên và người yêu của họ vẫn chưa hay biết gì.

Bởi Vương Hải đi rất khẽ không có phát ra tiếng động.
Thình lình tất cả quay mặt lại, đèn vẫn còn rọi vào mặt.

Vương Hải đứng yên bất động.

Tay để lên ngực ôm tim.

Anh là đang gặp ma phải không?
Hoàn hồn, anh ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra cửa.

Vấp phải bậc tam cấp té lăn xuống, Vương Hải ngất xỉu.
Tất cả mọi người quên rằng là Vương Hải là chúa sợ ma.

Làm như vậy không phải doạ anh ba hồn bảy vía đều bị đánh bay mất một cái hay sao.
Tình cảnh trước mắt làm cho bọn hắn há hốc mồm.

Bọn cô chạy đi bật đèn, đám Lãnh Thiên khiêng Vương Hải lên xe chở đi bệnh viện.
Thế là Vương Hải nhập viện trong đêm.

Mừng sinh nhật ngay trong bệnh viện.
Nhưng cũng nhờ đó anh quen được cô y tá xinh đẹp, tốt bụng.

Anh âm thầm thích cô bởi những cử chỉ dịu dàng, nói chuyện hoà nhã.
Và điều đó làm anh không thích boss và những người khác tới thăm anh.

Anh cho là họ cản trở anh.

Một mình ở đây thì tốt biết mấy.

Bị gãy chân, Vương Hải phải bó bột.

Chiều nào anh cũng nhờ cô y tá đẩy mình ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí.
Hưởng hết sự ân cần chu đáo của cô y tá.

Bọn hắn thừa biết ý đồ của anh.

Nên nói với bệnh viện là cho cô y tá đó chăm sóc riêng cho anh.

Và nói với mấy người kia đừng đến nữa.


Rồi họ quyết định cùng nhau đi du lịch bỏ mặc Vương Hải cho cô y tá.
- Anh thấy đỡ hơn chưa?
Cô y tá đỡ anh lên giường, kê gối cho anh dựa vào thành giường, hỏi.
- Tôi đỡ rồi, cũng nhờ có cô chăm sóc.
Vương Hải trả lời.

Ánh mắt dán chặt vào cô y tá.
Cô y tá e thẹn cúi đầu, cô không hiểu sao cô chăm sóc riêng mỗi anh trong căn phòng VIP thế này.

24/24 đều canh chừng anh.

Đến tối cô cũng phải ở lại đây.
- Mà người nhà anh đâu? Tôi thấy lần đầu anh vào đây với mấy ngày kia là thấy họ.

Còn mấy ngày này sao không thấy.
- À, họ có việc riêng cần giải quyết.

Không tiện đến thăm tôi.

Với lại họ nhờ cô chăm sóc cho tôi nên không vấn đề gì.
Anh thản nhiên trả lời.

Tay bóc trái nho cho vào miệng.
- Cô tên gì?
- Tôi tên là Thiên Nguyệt An.
Cô trả lời, sau đó chằm chằm nhìn anh.
- À, tôi tên Vương Hải.
Anh cười cười nói.

Cô cũng đáp lại bằng cái gật đầu.
- Anh ngủ đi.
- Thôi, ngủ nhiều mệt lắm.

Nói chuyện với cô vui hơn.
Và anh cùng cô ngồi kể chuyện cho nhau nghe.

Ngày nào cũng vậy, hai người vui vẻ cười đùa.
Đến ngày anh xuất viện.

Cô giúp anh xếp đồ.


Rồi anh được đám Lãnh Thiên làm thủ tục xuất viện đón về.

Đám Lãnh Thiên đi về trước.

Còn bọn hắn cùng bọn cô tiếp tục đi du lịch vòng quanh thế giới.

Công ty cứ để cho thư kí và trợ lí lo.
Nguyệt An tiếp tục làm y tá chăm sóc nhiều bệnh nhân khác.

Mà ngày nào cô cũng nhận được bó hoa hồng đỏ.

Người gửi là Vương Hải, anh ghi vài dòng chữ là chính thức theo đuổi em.
Vì chuyện này cô thường bị các y tá khác chọc ghẹo và làm cô ngại đỏ mặt.

Lâu lâu lại bị cấp trên mắng khi chuyện này lan rộng làm ảnh hưởng đến bệnh viện.
Bắt buộc cô mau chóng giải quyết chuyện này đừng để mọi người dị nghị xấu về cô.

Khi những tờ báo đăng tin nữ y tá Nguyệt An quyến rũ giám đốc công ty Vương Thị.
Đọc được những tờ báo này, Vương Hải tức giận.

Cho người chặn những tin tức này lại hết tránh tổn thương đến cô.
Mọi chuyện cũng dần êm xuống.

Anh thì vẫn theo đuổi cô.

Nguyệt An cũng bị lung lay bởi tâm ý của anh.

Cô quyết định đồng ý làm bạn gái anh.
Khắp trên báo chí đều đăng hình ảnh cả hai vui vẻ bên nhau với tiêu đề đây là vợ tương lai của giám đốc công ty Vương Thị- Vương Hải..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.