Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 8: Chương 8




Tại phòng ăn, hắn và cậu đã ngồi vào bàn, người hầu đứng hai bên đang chuẩn bị khăn, nĩa và dọn thức ăn lên.

Từ xa ông quản gia đi tới cúi đầu nói
- Thưa thiếu gia hai tiểu thư nói sẽ không ăn tối ạ.
- Lí do?
Cậu hờ hợt hỏi.
- Hai tiểu thư bảo là không đói.
Nghe xong, hắn hừ lạnh rồi ra lệnh.
- Tất cả lui xuống hết đi.
Khi mọi người lui xuống hết, hắn quay sang bảo cậu.
- Ăn đi.
- Không kêu họ xuống luôn à?
Cậu thắc mắc hỏi khiến hắn cảm thấy bực bội trong lòng nên kéo ghế đứng dậy bước ra phòng khách bỏ lại cậu dùng bữa một mình.

Cậu biết mình đã lỡ miệng nhưng nói ra rồi thì sao rút lại được đây?
~~~~~~~
- Nguyệt Băng, chị đói.
Tay cô xoa xoa bụng, mắt chớp chớp liên tục trông rất đáng yêu.
- Chị ăn đỡ bánh mì sandwich và uống hộp sữa này đi.

Nó lấy từ trong vali ra đưa cho cô.

Cô cầm lấy và ăn nhanh như bị bỏ đói mấy ngày.

Sau vài phút cô đã ăn hết thức ăn mà vẫn chưa thấy no, cô chu chu cái miệng nhỏ của mình .
- Chị muốn ăn nữa, ăn như vậy không no.

Em xuống dưới lấy gì cho chị ăn được không?
Nó gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Đi xuống nhà bếp, nó lại mở tủ đựng thức ăn nó thấy chỉ còn vài món ăn và một ít cơm nó nghĩ.
- Chắc nhiêu đây chị ăn đủ no rồi.
Bỏ tất cả vào một cái khay định đem lên phòng nhưng chỉ vì bất cẩn mà nó đã làm vỡ cái ly uống nước để trên bàn.
Hắn đang ngồi trên phòng khách nghe tiếng đổ vỡ hắn chạy xuống bật đèn lên
- Cô làm gì vậy?
Đáp lại lời hắn là một không gian im lặng.

Nó không nói làm hắn tức giận.
Hắn bước lại gần nó kéo nó đứng dậy áp sát nó vào tường.

- Buông tôi ra.
Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn
- Tại sao cô không trả lời tôi?
- Trả lời để rồi bị tát nữa à.
Nó nhàn nhạt đáp lại lời hắn với cái nhìn đầy chán ghét.
- Cô nói gì?
Hắn tức giận giơ tay bóp chặt cằm nó ép nó phải nhìn vào mắt hắn.

Nó càng né tránh không chịu nhìn thì lực tay của hắn càng mạnh hơn làm cho nó phải nhíu mày vì đau.
- Tôi chỉ nói một lần không nói lần thứ hai.
- Được, tôi sẽ cho cô biết khi đã chọc giận tôi thì kết quả sẽ không tốt đẹp đâu.
Nói rồi hắn bắt đầu hôn nó, nó đánh hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông.
Lúc này hắn cứ như biến thành người khác vậy, hoàn toàn không để tâm đến bất kì việc gì mà tiếp tục hôn sâu hơn.
Nụ hôn rất mạnh bạo, giống như muốn càn quét hút hết mật ngọt trong khoang miệng nó khiến nó thấy thật khó thở nên cắn mạnh vào môi hắn.
Hắn ăn đau liền buông nó ra.

Vừa thoát khỏi sự kìm cặp của hắn, nó đã tức giận giáng hắn một bạt tai rồi hét lên.
- Tại sao tại sao anh làm vậy với tôi hả?
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Không đợi hắn trả lời, nó đã chạy lên phòng khoá cửa lại.
Thấy nó khóc chị nó chạy lại ôm nó vỗ về, lo lắng hỏi.
- Sao vậy Nguyệt Băng, sao em lại khóc? Không phải em đi lấy thức ăn cho chị sao?
- Hức...hức...
Nó khóc nức nở cho dù cô có nói gì đi nữa thì nó vẫn cứ khóc không chịu trả lời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.