Sáng hôm nay nó lại chốn thêm
một buổi học mà đi đến cục , vì vụ án này nó chỉ còn thời gian một tuần
nên phải dốc toàn lực để phá án . Sau khi nó đến cục , theo lời nhóc Vũ
nó cho điều tra lại toàn bộ thông tin những người có liên quan đến vụ án và đặc biệt lưu ý đến những người có liên quan đến Nguyễn Minh Hằng .
Tài liệu nhanh chóng liên tục bị đưa về , nó tự nhốt mình
trong một cái phòng thẩm vấn , bên trong có duy nhất một cái bảng trắng , ngoài người đưa tài liệu vào thì bất kì ai cũng không được làm phiền nó và tất nhiên trong cục chẳng ai muốn làm trái ý con xếp rồi .
Nó lấy một chiếc bút và tiến về phía bảng , nó bắt đầu viết
những cái tên tình nghi ra : Duy Hùng , Dương Hồng Ngọc (bạn gái cũ của
nạn nhân nam) , Yến Nhi – em gái Duy Hùng , Minh Hằng , Bảo Ngọc .
Sau khi viết ra vài cái tên nó bắt đầu đi đến nghe lại đừng đoạn ghi âm về khẩu cung từng người , không có gì đặc biệt cả nghe xong khẩu cung cũng chẳng thể loại bỏ được ai vì trùng hợp thay chẳng có ai
có chứng cớ ngoại phạm cả . Quả là một sự trùng hợp đáng ghét mà .
Tiếp theo nó lật giở từng tập hồ sơ mà mấy người ở cục tìm
hiểu , hồ sơ lần này được bổ xung thêm nên có vẻ đầy đủ hơn . Nó đang
xem hồ sơ của Duy Hùng thì một cảnh sát bước vào , nó nhíu mày nhìn
người cảnh sát không phải hồ sơ đã được đem vào hết rồi sao ?
Nhìn biểu cảm khó chịu của nó , người cảnh sát liền nói :
_ “ Tài liệu này là Minh Vũ bảo gửi cho em ” .
Nó nhận tài liệu dày cộp từ tay người cảnh sát trẻ , mở ra
quả nhiên thằng nhóc này là thần thánh , bao nhiêu chuyện riêng tư của
nhà người ta nhóc cũng lôi ra hết .
Trong
tài liệu , đầu tiên là Duy Hùng không có mấy phần thông tin cơ bản , mà
toàn là thông tin cảnh sát không thể tra ra . Trong đó viết : Đại học
năm nhất có tỏ tình với Nguyễn Minh Hằng nhưng bị từ chối , sau đó có
quen một vài người bạn gái nhưng khoảng thời gian rất ngắn , cho đến hơn hai năm trước gặp và quen Trương Mỹ Linh , thời gian quen nhau kéo dài , một năm sau khi quen đã có ý định kết hôn nhưng lại gặp chuyện , Nguyễn Bảo Ngọc ( em Nguyễn Minh Hằng ) đã lao ra đầu ô tô cứu Duy Hùng khỏi
vụ tai nạn , sau khi cấp cứu qua khỏi cơn nguy hiểm , nhưng đôi chân lại mất khả năng đi lại . Nguyễn Bảo Ngọc từ chối chữa trị đôi chân ở bệnh
viên , nhưng lại nén nút đi chữa không cho ai biết và được xác định đôi
chân dã có khả năng đi lại chỉ sau năm tháng điều trị . Chuyện này không được nói ra , Bảo Ngọc đánh vào sự áy náy của Duy Hùng mà kéo anh ta về phía mình …
Thứ hai là Dương Hồng Ngọc :
Quen nạn nhân nam từ thồi còn là sinh viên , nạn nhân nam vốn không có
tình cảm với Dương Hồng Ngọc (theo nhận định của bạn bè) , Dương Hồng
Ngọc biết điều đó nhưng vẫn yêu anh ta , không những vậy cô còn là người bao nuôi anh ta . Dương Hồng Ngọc gia cảnh bình thường ba mẹ làm công
chức bình thường , nhưng lại là cô gái có tài nên đã sớm kiếm được tiền
từ khi còn học đại học để cho Nguyễn Văn Nam (nạn nhân nam) có một cuộc
sống khá sung túc . Nhưng sau đó năm năm , nạn nhân nam tiếp cận được
Trương Mỹ Linh , một cô tiểu thư con nhà giàu nên bỏ rơi Dương Hồng Ngọc …
Thứ ba Yến Nhi : Là một cô gái ăn chơi ,
không thi đại học hiện giờ chỉ ở nhà , thường xuyên lui tới quán bar và hiện đang dính đến ma túy . …
Tiếp đó là
Minh Hằng : Là một cô gái có thành tích xuất sắc , thường xuyên đi tình
nguyện chữa bệnh cho người nghèo . Quen Duy Hùng từ năm 6 tuổi , chưa
từng quen bạn trai …
Cuối cùng là em gái của
Minh Hằng – bảo Ngọc : Là sinh viên năm hai của trường mĩ thuật . Là một người không mấy hòa đồng , sống khép kín (theo nhận xét của bạn cùng
trường) . Khi còn bé hai chị em thân , nhưng khi lớn lên mối quan hệ chị em ngày một lạnh nhạt , lí do là vì người em có tình cảm với Duy Hùng …
Trong tài liệu này nhóc Vũ đã cung cấp cho nó rất nhiều thứ hay ho , nó đi đến tấm bảng trắng và bắt đầu phân tích , cây viết trên
tay nó liên tục di chuyển , vần đề này nối kết vấn đề kia , cho đến khi
nó viết ra hai chữ … “ Thế thân ” đồng thời trong đầu nó cũng xuất hiện
một đoạn hội thoại giữa nó và nhóc Vũ khi nó và nhóc Vũ lần đầu ngồi xem phim Hàn Quốc với nhau :
_ “ Nhóc có thấy
cái phim này chẳng hợp logic tí nào đúng không ? Biết là không có kết
quả còn lao đầu vào yêu đúng là ngu xuẩn mà , phí cả thời gian vàng ngọc của chị ” .
Lúc đó nhóc Vũ đã nhẹ nhàng mà nói với cái giọng người lớn hiểu chuyện :
_ “ Biết trước là cuối cùng con người cũng sẽ chết mà ta
vẫn cố sống từng ngày , có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạn cùng ngu ” .
………………………………….
Sau khi nó rời khỏi căn phòng thì cũng đã là xế chiều , cả
ngày tự giam mình trong đó , đến cơm cũng không có đi ăn bây giờ bụng nó đói meo , chân tay thì bủn rủn , đầu cũng hơi váng nữa , nó cảm tưởng
bây giờ nó có thể ăn nguyên một con bò mất .
Lết cái thân ra khỏi cục cảnh sát có mấy người nói gì với nó nhưng nó chẳng
nghe rõ nữa tai nó ù hết cả lên rồi , nó chỉ ậm ừ cho qua rồi bỏ đi .
Nó bắt taxi về nhà , lết tấm thân mệt mỏi vào nhà , mọi
người trong nhà đều chưa về chỉ có cô giúp việc là đang làm bữa trong
bếp , đúng là đúng lúc mà , dù đôi chân mềm nhũn nhưng nó cũng cố gắng
lết vào bếp một cách nhanh nhất , mông chưa dính ghế miệng đã nói :
_ “ Cô Trương , có gì ăn được cứ mang hết ra cho cháu ” .
Cô Trương đã quen với bộ dạng đói ăn của nó nên không lấy gì làm lạ , người ở căn nhà này vốn có ai bình thường đâu .
Nhưng hôm nay cô Trương giúp việc lại một lần nữa được mở
mang tầm mắt , tay cứ vô đảo thức ăn trong chảo , còn mắt thì nhìn nó
như sắp lòi ra đến nơi rồi , tốc độ ăn , sức ăn … tất cả đều kinh khủng . Nhìn trên bàn ăn số bát đĩa chống không như vừa có một cơn lốc lướt qua cuốn sạch đồ ăn đi vậy .
Sau khi nó đã thỏa mãn được cái dạ dầy của mình , nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mí mắt cứ nặng chĩu
chỉ chờ sụp xuống thôi , người ta vẫn nói căng da bụng chùng da mắt mà . Vậy là nó bỏ nên phòng và nằm ụp xuống cái giường thân yêu của nó khỏi
phải tăm luôn , không tắm một ngày cũng đâu có chết được , bẩn một tí
chắc cũng chẳng sao .
…………………………………………
Chuông đồng hồ báo thức của nó đúng hẹn lại kêu lên , nó lần
mò với tay tắt báo thức sau đó mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh . Vệ
sinh cá nhân , khoắc lên người bộ đồng phục , đầu tóc gọn gàng xong xuôi nó đi xuống tầng bộ dạng rất vui vẻ còn huýt sáo nữa làm nhóc Vũ đang
chúi mũi vô quyển báo cũng phải ngước lên nhìn nó . Không chỉ nó tự giác dậy sớm mà tâm trạng nó dường như cũng rất tốt .
Nó đi về phía bàn ăn , ăn một cách từ tốn khác hẳn bộ dạng “ăn mày” của nó hôm qua .
_ “ Cô giáo gọi điện về nói con nghỉ nhiều quá rồi đấy ” _ Mẹ nó đi từ phòng ngủ ra , nhìn thấy nó nên nhắc nhở .
_ “ Thì hôm nay con đi học đấy thây , con cũng nhớ thầy quản sinh lắm ” .
_ “ Còn vụ án ? ”_ Ba nó hỏi .
_ “ Con tự biết phải làm gì mà , con tự nhớ thời gian ba cho ” _ Nó nói đồng thời bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng rồi đứng
dậy đi ra ngoài cửa , hôm nay còn giở máy gọi một cái taxi đến đón đi
học cơ làm ba má nó và nhóc Vũ cứ gọi là nhíu mày mày nhìn , đây là biểu hiện của một người luôn miệng kêu hết tiền sao .
Nó bước vào lớp liền không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía … éo có nó , đúng là đắng lòng , xem ra nó biến mất cũng có ai quan tâm
đâu . Vậy là nó tò mò đi về phía đám đông đang bu quanh , còn có cả lớp
khác . Nó chẳng nghe ra bọn điên này nói gì chỉ nghe ra một mớ lời nói
hỗn loạn , nó đi đến gần nó thấy hắn đứng nổi bật ở giữa , khuôn mặt
lạnh như tiền , nó càng tò mò mà đi tới gần hơn . Nó chen vào trong đám
đông vào bên trong và nó đã thấy . Trước mặt hắn là một cô gái , khách
quan mà nói nhìn cũng khá dễ thương , trên tay là một hộp quà và phong
bì thư màu hồng . Đầu tiên nó có thể sâu sắc cảm nhận được nó đang không vui , đang rất không vui . Vì sao ? Nó lí giải rằng mình không vui vì
người như hắn cũng được tỏ tình , một lí do không một chút thuyết phục
vậy mà nó lại cố thuyết phục mình như vậy .
Trong lòng khó chịu , nó nhìn về phía hắn bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang
dừng trên người nó , lúc này không biết tại sao nó không dám nhìn vào
mắt hắn mà đảo mắt đi chõ khác thì bắt gặp hình ảnh nhỏ Nhi đang đưng
đối diện nó ánh mắt cũng gián trên người hắn , ánh mắt nhỏ buồn , đây là lần đâu tiên nó thấy đôi mắt long lanh của nhỏ Nhi tắt ánh sáng . Nhìn
nhỏ như vậy lòng nó khó chịu , tim nó lại nhói , tức giận ... rất nhiều
cảm xúc bủa vây quanh nó . Nó nhìn thấy nhỏ Nhi lách qua mọi người và bỏ đi , nó không suy nghĩ gì không thèm liếc hắn một cái mà lập tức bỏ đi
theo nhỏ Nhi .
Nó đi khắp nơi tìm không thấy , chỉ còn có sân thể dục là nó chưa có qua , vậy là nó nhanh chân chạy về phía sân thể dục , nó như chết đứng khi thấy nhỏ Nhi cùng một cậu con
trai khác đang điên cuồng hôn nhau , nhìn khuôn mặt nghiêng của nhỏ Nhi
nó có thể thấy những dòng nước mắt cứ đuổi nhau mà rơi xuống , không
biết sao lúc ây nó lại không nhúc nhích gì đứng chết lặng tại đó .
_ " Đúng là một con điếm vừa mấy hôm trước tỏ tình với anh
Thiên xong , hôm nay lại ôm hôn thằng khác , mà cũng phải người ta có
thèm liếc mày tới một cái đâu chứ " _ Những lời mỉa mai đó rơi vào tai
nó không xót một chữ nào , nó giật mình nhìn về nơi xuất phát giọng nói
đó thì thấy một đám nữ sinh trang điểm lòe loẹt đi đến nhìn nhỏ Nhi với
ánh mắt khinh thường và chế giễu .
Nó
nhận ra chỉ với vài ngày nó không đến mà đã có nhiều chuyện vậy sao ?
Con bạn thân ngu ngốc của nó dốt cuộc đã chịu bao nhiêu uất ức rồi ,
nghĩ đến đó máu nóng nó xông tới não , chỉ muốn ra bẻ cổ từng đứa một mà xả giận thôi . Nhưng trong đầu nó lại hiện nên câu nói : " Tỏ tình với anh Thiên " . Chân nó như hóa đá không nhấc lên nổi , tim nó khẽ siết lại cảm
giác rất rõ ràng nó có thể cảm nhận được . Nó chỉ đứng tại chỗ nhìn nhỏ
Nhi đứng trước mặt bọn con gái kia còn thằng con trai kia thì đã chạy
mất hút .
Lúc này , nó ngay lập rức
muốn chạy đến để bảo về nhỏ , nhưng không hiểu sao nó cứ đứng yên tại
chỗ , có cái gì ngăn cản nó , từ nới sâu thẳm trong lòng , nơi đên tối
nhất của con người , sự ích kỉ .