Nó sau khi trở về cục thì bản thân cũng chỉ tìm cái bánh mì , ăn cho qua loa thôi , vậy mà vừa ăn vừa cảm thấy tức đến nỗi phải mắc
nghẹn , nắc cục niên tục , phải uống đến cả nửa chai nước mới hết .
Sau khi nó giải quyết xong cái bữa trưa không mấy vui vẻ đó nó
đi đến viện , nhưng lần này nó không đi đến chỗ cô gái đã nhận tội đó mà đi đến phòng bệnh của Duy Hùng . Anh ta đã được đưa vào phòng hồi sức
nhưng có tỉnh hay không lại là cả một vấn đề khác . Cách một lớp kính nó thấy em gái Duy Hùng đang ngủ gục bên cạnh giường anh ta . Nhưng tay
vẫn nắm chặt lấy tay của Duy Hùng , không buông . Nó nhíu mày , em gái
có cần thân thiết đến vậy không ?
Sau khi nó
quay người còn nhìn thấy bạn gái của nạn nhân nam – Dương Hồng Ngọc đã
đứng cạnh nó từ lúc nào làm nó có chút dật mình , cô ta đưa mắt vào
trong nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang ở trong đó đôi môi còn khẽ
nhếch lên một cách khinh bỉ rồi thốt lên :
_ “ Thật ghê tởm , thật bẩn thỉu .... cũng thật đáng thương làm sao ” .
Nó nhíu mày trước câu nói của cô ta , sau đó lên tiếng :
_ “ Nói chuyện chút được chứ ? ” .
_ “ Cảnh sát nói dân đen như chúng tôi có thể làm gì ngoài chấp hành chứ ” _ Nói xong cô ta liền bước đi trước .
Nó cũng nhanh chóng đi theo , đến một cái ghế đá của bệnh
viện nơi ít người qua lại cô ta mới ngồi xuống , nó cũng ngồi xuống bên
cạnh sau đó thẳng thắn hỏi :
_ “ Những lời lúc nãy là có ý gì ? Không phải …” _Nó cũng lờ mờ đoán ra được nhưng không có chắc chắn .
_ “ Cô bé cảnh sát cô đoán không sai đâu .... Em gái Duy Hùng
lại đi yêu chính anh trai mình , cái thứ tình yêu ghê tởm đó đương nhiên là phải chôn chặt trong tim không nói cho ai biết , nhưng mà tình cảm
mà , lí trí sao thắng nổi con tim , hơn nữa người mình yêu ở cùng một
nhà sao kìm được những hành động thái quá . Nên tất nhiên Duy Hùng cuối
cùng cung phát hiện ra , anh ta cũng đâu phải đồ ngốc . Ôi … thứ tình
yêu bé nhỏ đó bị Duy Hùng chỉ trích một cách rất , rất quá đáng nha .
Tình yêu mà mình nuôi dưỡng từ bé bị chính người mình yêu chà đạp lên ,
tàn nhẫn nói đó là thứ tình yêu bẩn thỉu , lại không thể phản bác được
gì , cũng chẳng thể đường đường chính chính dành đến người mình yêu . Cô gái bé bỏng đó còn có thể làm gì ngoài chạy chốn chứ , cô ta lúc đấu là dùng rượu nhưng rượu vẫn không làm đủ tê liệt trái tim cô ta , cơn đau
trong tim quặn thắt vẫn dày vò cô ta , điều này chắc chẳng mấy ai hiểu
nổi . Cô bé ngốc đó bắt đầu tìm đến thứ kích thích mạnh hơn , có thể là
gì nào ... thuốc phiện đó ” .
Nó nghi ngờ
nhìn cô gái tên Dương Hồng Ngọc trước mặt , không phải nó kinh ngạc về
câu chuyện mà nó đang thắc mắc tại sao cô ta có thể kể như câu chuyện đó chính là của mình vậy chứ .
Như nhìn thấu tâm tư của nó , cô ta khẽ nở nụ cười không chút giấu diếm mà giải thích :
_ “ Tôi và cô ta cũng có thể coi là quen biết , tôi gặp cô ta ở bar và tôi là người cùng hút thuốc với cô ta , trong những lần phê
thuốc hay say xỉn cô ta nói ra rất nhiều thứ , không nên nói . ” .
…………………………………………………
Sau khi nói chuyện với Dương Hồng Ngọc xong nó bắt taxi đến
nhà của đến nhà cô gái đã nhận tội , sau đó ấn chuông cửa . Một lát sau
có người ra mở cửa nhưng không phải cô gái ngồi xe lăn nữa mà là một
người đàn ông trung tuổi khuôn mặt tiều tụy hốc hác , trong mắt còn hiện rõ sự mệt mỏi . Người đàn ông đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó , nó liền dơ ra cái thẻ cảnh sát . Nhìn thấy tấm thẻ mặt ông liền trầm xuống tránh
sang một bên để cho nó vào nhà .
Căn nhà
chẳng có gì thay đổi so với lần trước nó đến , nếu có thay đổi thì cũng
chỉ là bầu không khí có chút ảm đạm mà thôi .
Người đàn ông đó đi vào bếp một lúc bưng ra một ấm trà , đi về phía nó và ngồi xuống rót trà tỏ ý mời nó .
_ “ Cô Bảo Ngọc không có nhà sao ? ” _ Nó lên tiếng hỏi ,
_ “ Con bé đi tiếp nhận điều trị cho đôi chân ” _ Người đàn ông đó trả lời .
Nhìn qua khuôn mặt nó có thể đoán chắc người đàn ông này là ba của Minh Hằng và Bào Ngọc .
Nó không nói gì , cầm lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ , sau đó đột nhiên người đàn ông đó lên tiếng , giọng nói dường như mệt mỏi , có phần bất lực .
_ “ Có phải các người
điều tra sai cái gì rồi không ? Con bé từ trước tới nay tính tình lương
thiện sao có thể ra tay giết người chứ ” .
_ “ Vậy bác nghĩ ai là hung thủ ? ” _ Nó đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào mặt người đàn ông mà đó hỏi .
Ông ta rõ ràng tránh ánh mắt nó , đôi mắt liền nhìn ra hướng khác sau đó nói :
_ “ Tôi… tôi làm sao biết được ” .
_ “ Ông không biết hay có tình không biết ” _ Nó hỏi tiếp vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó .
_ “ Cô cảnh sát cô hay thật , tôi làm sao mà … ” _ Người
dàn ông cuối cùng cũng tức giận mà to tiếng với nó , nhưng nó lại bình
thản ngắt lời :
_ “ Vậy chắc hẳn con gái Minh Hằng của ông là hung thủ rồi ” .
Nó vừa kết thúc câu nói liền nhận được phản ứng rất mạnh từ phía người đàn ông hét lên :
_ “ Nó tuyệt đối không phải ” .
Sau đó ông bình tĩnh lại , mặt vùi vào đôi bàn tay , dáng
điệu đầy đau khổ đầy bất lực , sau đó hạ giọng van xin nó :
_ “ Cô hãy rời khỏi đây đi ” .
_ “ Nhìn theo bệnh án của cả hai nạn nhân bên phía cảnh sát
sẽ khép tội giết người có chủ ý , có kế hoạch . Ra tay lại quá tàn độc , nếu nhẹ cũng tù chung thân hoặc cũng ở trong tù gần như hết đời , nặng thì tử hình ” _ Sau khi nói những lời này nó liền rời đi .
Thực ra vụ án này hung thủ làm rất sạch sẽ , nó chỉ có thể
suy đoán từ những thứ vụn vặt , ngay cả suy đoán ra rồi lại không có
chứng cớ, nên đành phải chơi trò tâm lí vậy . Nếu đã là người làm ắt sẽ
có sơ hở .
………………………………………………………….
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó , nó bắt một chiếc xe ôm để về nhà vì
trời cũng bắt đầu tối rồi , tính bắt taxi cho sang choảnh cơ , nhưng vấn đề là sờ đến túi thấy tiền chả còn bao nhiêu bây giờ mà còn sang choảnh thì có mà cả tuần nó uống nước lọc qua ngày mất . Đứa nào dám nói tiền
không quan trọng chứ , toàn là dối trá lừa đảo .
Nó về nhà thì cũng chỉ thấy mỗi nhóc Vũ đang ngồi đọc sách ở sô
pha , đang tính bổ nhào đến trêu chọc nhóc như mọi ngày thì nhớ ra
chuyện trưa nay , thế là nó liền làm mặt lạnh đi lên phòng , nhóc vũ
cũng vô cùng hợp tác chưng ra cái bộ mặt đếch thèm quan tâm ra .
Nó trở về phòng , mở máy tính lên , sau hơn chục phút tác
chiến cuối cùng nó cũng hack được vào cái hồ sơ của trường . Tìm tới tìm lui cuối cùng nó cũng tìm ra mấy con nhỏ hôm nay động đến nhỏ Nhi , nó
ghi nhớ toàn bộ thông tin lại , rồi đóng máy tính mở face ra , cũng lâu
nó không lên rồi không biết có gì mới không nữa . Vừa vào nó đã thấy một cái thông báo “ Nhi đã hủy kết bạn ” . Nó nhíu mày nhìn , nhất định nhỏ phải làm đến mức này sao , nó khẽ thở dài lăn chuột xem bảng tin cũng
chả có gì mới toàn mấy cái status của mấy bọn sửu nhi và mấy bức ảnh do
camera 360 tài trợ để câu like . Nhìn thấy trả có gì lên nó cũng off
luôn .
Sau khi tắm xong nó nằm trên
giường suy nghĩ về những thu hoạch hôm nay của nó . Nếu trước kia nói em gái của Duy Hùng không có lí do để giết người thì bây giờ chính đã tìm
ra được lí do rồi , hợn nữa cái lí do này rất chi là thỏa đáng hay sao . Vớ cái điện thoại tính bật lên xem mấy giờ thì thấy chả biết máy hết
pin sập nguồn từ bao giờ . Nó ngồi dậy cầm củ sạc đầu giường cắm vào
điện thoại để sạc và mở nguồn . Sau khi vừa mở nguồn nó phát hiện điện
thoại của nó bị khủng bố , mười bảy cuộc gọi nhở và ba cái tin nhắn ,
đều là của hắn , tin nhắn một : “ Bà làm gì mà không nghe máy vậy ? ” ,
tin nhắn hai : “ Bà đang làm gì vậy ? ” , tin nhắn ba : “ Gọi lại cho
tôi trước khi tôi phải xông đến nhà bà ” , nó xem thời gian gửi tin nhắn thứ ba phát hiện mới nhắn cách đây bảy phút vậy là nó liền ấn nút gọi
cho hắn , chứ không khéo hắn xông qua đây thật quá .
Nó vừa nhấn nút gọi bên kia lập tức bắt máy cứ như bên đó ngồi canh chỉ chờ nó gọi thôi vậy đó .
_ “ Làm gì mà tôi gọi không nghe ? ”_ Vừa bắt mày hắn đã hạch sách hỏi .
_ “ Hẹn hò với anh đẹp giai , bắt máy sợ ảnh hiểu nhầm ” _ Nó nói .
_ “ Thằng nào ? ” _ Hắn lạnh giọng hỏi .
_ “ Hỏi làm cái giề ? ” .
_ “ Tôi gọi người đưa nó vào trại tâm thần , để lâu bị nặng thì chết ” .
Nghe đến đây nó liền giập máy luôn , hắn gọi đến cũng dứt
khoát tắt máy không nghe . Sau khi chuyển chế độ rung thành chế độ im
lặng nó mò xuống tầng tìm cái gì nấp cái dạ dày đã , bữa trưa gặm mỗi
cái bành mì bây giờ cảm giác như trong dạ dày trống rỗng chẳng có gì .
Xuống đến dưới nhà nó đã thấy nhóc Vũ ngồi trước cái bàn đầy
ắp thức ăn đang rất tập trung mà ăn , nó khẽ nhăn mặt cái thằng nhóc
chết tiệt này , bữa ăn cũng không có gọi nó một tiếng là sao chứ . Đã
vậy thì nó cũng chẳng cần nể nang gì hết , đi đến bàn ăn ngồi xuống cầm
bát lên cứ thấy nhóc vũ hướng đũa đến cái gì là đôi đũa nó lại tự động
bay đến cuối cùng đến lần thứ n rồi nhóc Vũ cũng khó chịu nói :
_ “ Chị còn có thể ấu trĩ hơn nữa được không ? ”.
_ “ Chị làm sao chứ ? ”_ Nó giả ngu .
Đúng lúc này điện thoại trong túi nhóc Vũ kêu lên , nhóc quẳng cho chị một ánh mắt lạnh sau đó bắc mày , sau đó chẳng biết sao lại đưa điện thoại cho nó , nhưng nó cũng cứ nhận lấy mà nghe . Vừa áp vào tai
nó đã muốn quăng cái điện thoại đi cho rồi , híc bên kia nói to như muốn lủng màng nhĩ của nó luôn vậy đó .
_ “ Em làm cái gì mà bây giờ mới bắt máy hả ? ” .
_ “ Máy em để trên phòng để chế độ im lặng , có việc gì sao ? ” _ Khỏi cần hỏi cái giọng kiểu này còn ai ngoài Quân nữa , anh tìm nó
gấp như vậy trong lòng nó lại có một dự cảm chẳng lành .