Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 123: Chào Mừng



Takemichi lập tức chạy tới chỗ Kisaki, bắt giữ 'nó' để không làm chuyện điên rồ thêm nữa. Nhưng vào khoảng khắc 'nó' nổ súng không do dự, Kisaki thật sự đã tỉnh giấc thật sự. Nhìn thấy khung cảnh tự bản thân nổ súng vào Aniko, Kisaki hoảng hồn, lo sợ không chút quan tâm đến việc Takemichi đấm vào mặt mình bằng sự tức giận.

Cậu đang làm gì thế này?

Cả người cô rơi vào vòng tay của Izana, không còn chút sức lực. Vết thương làm đau mọi giác quan trong cơ thể của cô. Sự đau đớn này khiến cô không thể nghe rõ từng lời mọi người nói. Máu tanh từ thấm vào bộ đồ của cô, tay của Izana cũng đã bị máu của cô thấm vào.

Lúc nãy cậu còn cảm nhận được hơi ấm của Aniko, còn thấy được sự tươi cười của cô. Nhưng bây giờ người trong tay cậu đang dần mất đi hơi ấm, lại còn không có biểu cảm gì cả.

"Aniko, chị đừng có làm sao." Izana run rẫy lên tiếng, nước mắt rơi thành hàng. Cậu hứa sẽ nghe lời cô mà, đừng có rời xa cậu. Từ giờ cậu sẽ luôn nghe lời cô, sẽ không bao giờ cãi lời cô. Nên làm ơn ông trời đừng cướp cô rời xa cậu.

"Aniko..." Mikey quỳ xuống bên cạnh, run rẫy vươn tới nắm lấy đôi tay đang lạnh dần của cô. Đều do cậu quá chậm chạp, không đủ sức bảo vệ cô. Cậu có lỗi với cô

Cả một đám bất lương đều rơi nước mắt, từng người đều có danh tiếng lừng lẫy trong giới bất lương, vậy mà giờ lại khóc vì một người chị gái không cùng dòng máu lẫn họ hàng thân thiết.

Khung cảnh này khá cảm động, nhưng đối với cô thì không.

"Còn không gọi cấp cứu là chị chết thật đó."

Giọng nói yếu ớt vang lên, cả không gian đều tràn ngập tiếng khóc, có vài người theo quán tính lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, mà quên rằng chuyện gì đang xảy ra. Trong vòng tay của Izana, cô di chuyển người sao cho dễ nằm. Izana cảm thấy người trong lòng mình di chuyển thì nhìn qua.

"Aniko, chị..." Izana không tin vào vào những gì mình thấy

Aniko không sao cả. Nhưng ban nãy rõ ràng tiếng súng đã vang lên, và cô còn chảy máu

Aniko biết rằng khoảng khắc này bản thân nên nghiêm túc nhưng cô không thể nào nhịn cười nỗi. Ai cũng ngơ ngác, nước mắt vẫn còn đang chảy. Cô thành thạo cởi áo khoác bên ngoài, đó là áo chống đạn và máu là do cô đeo túi nước ép cà chua đấy.

Mọi người ngơ đều ra, cô thì đang run rẫy vì nhịn cười. Lúc nãy đứa nào đứa đấy đều nước mắt dài nước mắt ngắn ra trước mặt cô. Danh tiếng bất lương tan vỡ từ lúc nãy rồi.

"ANIKO KAMI!!!"

Cả đám la lớn lên, bức xúc vang lên khắp cảng. Khung cảnh cảm động vốn có đã bị cô biến thành một khung cảnh xấu hổ của tất cả bất lương Tokyo

Chuyện này cô sẽ nhớ suốt đời và sẽ thỉnh thoảng lôi ra trêu chọc vài đứa.

"Aniko."

Giọng nói trầm ấm vang lên, cô quay người về phía tiếng gọi. Cả người khẽ nhịp đi vài nhịp, một chàng trai với mái tóc đen, ngồi trên xe lăn lên tiếng gọi cô. Trên khuôn mặt nở nụ cười xoa dịu đi tâm hồn của cô. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lao người vào ôm thật chặt Shinichiro

"Chào mừng cậu quay trở lại."

Cô nghẹn ngào lên tiếng, việc mà cô mong chờ đã xuất hiện rồi. Shinichiro tỉnh lại, và được cô ôm vào lòng. Shinichiro nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh đã bất tỉnh khá lâu rồi. Bây giờ nên tỉnh lại để xử lí mọi chuyện do chính anh gây ra. Ema và Wakasa đều kể lại tường tận từng chuyện với anh.

Lần này anh thật sự nợ Aniko một khoảng lớn rồi, anh sẽ bù đắp cho cô thật đủ.

Nhìn thấy người tưởng chừng như đã chết đang ngồi xe lăn, còn mỉm cười nhìn mọi người.Tất cả mọi người đều tưởng mình nhìn nhầm ngay lập tức chạy lại muốn xác nhận. Cô đứng dậy, nước mắt cũng đã lăn dài, Shin nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt

"Aniko, lâu rồi không gặp. Cậu trông vẫn thế."

Cô tiện tay đấm thẳng vào bụng của Shinichiro, anh ôm lấy bụng mình đau đớn kêu lên.

"Cái này là vì dám bỏ tớ ở đây."

Cô lùi lại, để lại khung cảnh đoàn viên gia đình. Mikey khóc lớn, ôm chầm lấy người trước mặt. Trong lúc mọi người đều đang chú ý tới Shinichiro, cô đã đi đến chỗ khác. Cô cần gặp Kisaki để xử lí việc cuối cùng.

Takemichi trói cả người Kisaki vào cái ghế chờ đợi Aniko đến để hoàn thành bước cuối cùng. Cũng may rằng mọi chuyện xử lí theo đúng ý của Aniko. Nhưng Kisaki quá ngoan ngoãn, điều này làm cho Takemichi lo lắng.

"Kisaki, em có ở đó không?"

Kisaki ngẩng đầu, hướng ánh mắt vào cô. Aniko nhìn sâu trong đôi mắt ấy, em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Aniko quay sang Takemichi

"Em mau quay về với mọi người đi."

"Nhưng..." Takemichi lo lắng lên tiếng, cậu tuy biết cô quen Kisaki nhưng bây giờ Kisaki rất nguy hiểm để cô một mình e rằng

"Đừng lo, chị sẽ ổn. Kisaki chưa từng làm hại chị."

Cô nói một cách chắc nịch, Takemichi lo lắng nhưng vẫn rời đi. Sau khi, Takemichi rời đi, Aniko quay trở lại trạng thái bình tĩnh nói chuyện với Kisaki

"Mau rời khỏi cơ thể em ấy."

——————————————-
Đang suy nghĩ ss2 nên viết ở giai đoạn Tam Thiên hay Phạm Thiên?🤔🤔



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.