Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 124: Thực Hiện



'Nó' ngẩng đầu mỉm cười quái dị nói với cô: "Cô thông minh hơn tôi nghĩ."

Cô im lặng không lên tiếng. Mọi thứ 'nó' làm đều trong tầm ngắm của cô. Cô biết rõ nó sẽ khiến cô đau đớn không thôi ở trận chiến này. Trong trận chiến này cho dù ai hi sinh cũng đều là người thân của cô. Thứ nó muốn là cảm xúc tiêu cực, thứ có thể làm nó hưng phấn.

"Vậy sao? Cảm ơn lời khen."

Bây giờ cô không phải Aniko Kami tươi cười trước mặt mọi người, cô chính là một bản ngã khác của Aniko, một vẻ mặt, tính cách chưa ai biết được. Cô sẽ dùng bản ngã này để nói chuyện với 'nó'. Chỉ như vậy, cô có thể nhìn thấu nó

"Đừng nói chuyện cứng nhắc như vậy chứ."

'Nó' ra vẻ trêu ghẹo trong khi tay đã được cởi trói. Cô bình tĩnh ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Chỉ cần chuyện này nữa thôi, mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo ban đầu.

"Aniko Kami, thân thể của cô sắp thuộc về tôi rồi. Nên tạm biệt nhau thôi."

"Chưa được."

Cô biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Nhưng ít nhất chỉ cần vài ngày à không chỉ cần một ngày thôi cũng được. Cô muốn ở bên những người thân của mình, trò chuyện với họ câu cuối.

"Nếu tôi rời đi, đừng làm hại bất kì ai. Ngươi có làm được không?"

Nó mỉm cười, đi lại gần cô. Mặt đối mặt: "Được chứ, dù gì tôi cũng chỉ muốn cơ thể này, chả có hứng thú gì với đám ranh con ngoài kia đâu."

Nó dừng lại quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô, con người trước mặt nó nếu không loại trừ thì sau này vẫn còn hậu quả. Lần này nó sẽ trực tiếp giành lấy cơ thể này và giết chết cô. Tới lúc đó nó sẽ có được cuộc sống mà nó mong muốn.

"Liệu mà giữ lời, sau một ngày tôi sẽ giao cơ thể này cho ngươi."

Nói xong, nó nở nụ cười quỷ dị. Kisaki ngã nhào vào lòng cô, cô tiện tay đỡ thằng bé. Nhìn cái bóng đen đang dần dần hòa vào bóng tối kia. Đặt Kisaki nằm xuống, Takemichi cũng vừa lúc đi vào

"Chuyện gì vậy chị?"

"Takemichi, chị muốn em hứa với chị. Sau chuyện lần này, nhất định tương lai phải thật tốt đẹp."

Takemichi ngây người, nhưng vẫn đi lại nói với cô bằng lời kiên định: "Em nhất định sẽ biến nó thành tương lai tốt đẹp nhất, chị Aniko chị tính làm gì?"

"Em hãy chăm sóc cho Kisaki giúp chị. Thằng nhóc này làm chuyện gì cũng suy nghĩ, chỉ có một điều những suy nghĩ của nó toàn là ngu ngốc." Cô mỉm cười. "Vậy nên em hãy giúp đỡ nó trong tương lai?"

Takemichi gật đầu, nhìn Kisaki người đang nằm dưới đất. Qủa thật những chuyện Kisaki làm trong tương lai hoàn toàn là vì Aniko, chỉ cần Takemichi hướng dẫn thì Kisaki sẽ quay lại con đường chính đạo mà thôi

Ngày hôm sau, mọi chuyện đều đã được xử lí. Shinichiro phải vào viện để theo dõi thêm sức khỏe. Sau khi nghe Ema kể chuyện, Shin cũng hiểu ra được vài điều. Nhưng những việc đó xử lí sau cũng được, việc quan trọng bây giờ là Aniko. Anh không hề thấy cô đâu

Rốt cuộc cô đã đi đâu sau trận chiến đó? Ngay cả đám nhóc cũng chẳng có chút thông tin

Shinichiro trầm ngâm ngồi trên giường trong khi phòng bệnh đang đầy người đến thăm. Ai cũng tranh giành kể đủ thứ chuyện cho anh nghe. Nhưng hình như tâm trí của anh hiện giờ đã trôi về phương nào rồi.

"Mấy đứa vẫn chưa gặp Aniko sao?" Shin lên tiếng, cả căn phòng chìm trong im lặng. Ai cũng lo lắng liệu Aniko sẽ không sao chứ. Tuy sự việc được giải quyết, nhưng cô cứ trốn tránh không gặp mặt ai thế này sẽ làm cho mọi người càng thêm lo lắng

Không nhận được câu trả lời, Shinichiro mỉm cười. Trò chuyện thêm vài câu rồi ai cũng về. Trước khi đi, Mikey còn đứng nán lại nhìn khuôn mặt của Shinichiro. Trong lòng dường như có nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ Shinichiro đã quay trở lại, người nên lo lắng cho Aniko không còn là cậu nữa rồi

Chuyện tình cảm này cậu nên xem xét lại rồi, hoặc không...

Sau khi Mikey rời đi, Shinichiro nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đang dần chuyển màu, hoàng hôn đang buông xuống. Nhìn thấy cảnh này, Shin đột nhiên nhớ ra nơi mà Aniko cực kì thích. Anh mỉm cười, bước xuống giường lén rời khỏi bệnh viện.

Nếu anh không lầm, cô nhất định đang ở đấy!

Shinichiro mang vẻ mặt hứng khởi đi đến nơi đấy. Trong lòng anh mong muốn được gặp lại cô, từ ngày đó anh chưa từng gặp Aniko.

Vừa đến nơi, anh đã thấy người con gái đứng trên lan can, ngắm cảnh đẹp hoàng hôn kia. Khoảng thời gian anh bất tỉnh có nhiều chuyện xảy ra. Aniko khi xưa cũng không còn nữa, nhưng anh tin chỗ nào đó trong cô vẫn còn. Khuôn mặt của cô hao gầy đi, nhìn cả người cũng thiếu sức sống.

Không thể hiểu được bao năm nay cô chăm sóc thân thể nào khi không có anh?

"Aniko."

Anh nhẹ giọng kêu lên, nghe thấy tiếng gọi cô quay lại. Thấy Shinichiro ở đây, cô bất ngờ giây lát rồi lại mỉm cười, che giấu đi cảm xúc thật

"Shinichiro, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đoán được cậu ở đây."

Shinichiro đi lại, anh đứng bên cạnh cô. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người là cặp tình nhân, nhưng ai lại ngờ được rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy tới.

Ở nhà Sano, Mikey đi vào trong nhà thì thấy một bức thư trước cổng. Có vẻ là có người gửi tới. Cậu tò mò nhặt nó lên mở ra, Ema không gửi thư, ông của cậu cũng chẳng có nhà. Vậy bức thư này từ ai?

Thậm chí ngay cả Izana, Haitani, và những người bên cạnh cô đều có bức thư vào buổi chiều ngày hôm đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.