Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 125: Thời Gian Và Nụ Hôn



"Shin, cậu còn nhớ những lời tớ nói lúc trước không?"

Anh đương nhiên nhớ, đó là lần đầu tiên cô tỏ vẻ yếu đuối và tin tưởng anh lần đầu tiên cơ mà. Nhưng sao lại nhắc tới chuyện đó?

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Tớ nghĩ bản thân mình đã làm rất nhiều chuyện chưa từng nghĩ tới trong cuộc đời này."

Một câu nói mang nhiều ý nghĩa, đúng là như vậy. Cuộc đời của Aniko Kami này cứ như một cuốn băng, nó cứ trôi qua vô vị để làm trò cười cho người khác thậm chí là bản thân. Trải qua biết bao nhiêu chuyện thăng trầm trong cuộc đời này, cô càng nhận ra bản thân đã ngu ngốc để sự tiêu cực chiếm lấy mình.

Được sống bất tử khiến cô nhìn nhận được nhiều điều tốt, xấu trong cuộc sống. Tuy có lúc nó khiến cô bất lực chỉ muốn chết đi, nhưng nếu nghĩ kĩ lại cô đã có nhiều kí ức ở cuộc đời này. Và việc cô bất tử chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Nhưng lời giải đáp có vẻ cô sẽ không bao giờ biết được.

Giúp đỡ Takemichi để chấm dứt việc bản thân bất tử là mục đích ban đầu của cô. Nhưng dần về sau cô nhận ra mình đã thật sự thân thiết với những người bạn này. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của cô chính mọi người làm cô hạnh phúc

"Shin, gặp cậu chính là điều tớ vui mừng nhất."

Anh bất giác mỉm cười, lấy tay xoa đầu người con gái trước mặt. Tuy cô có suy nghĩ gì chỉ cần anh còn ở bên nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc tiếp tục.

"Sau này cậu tính làm gì?" Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, giây phút này cứ mãi như thế thì tốt biết mấy. Cô cũng đã dành cả đời suy nghĩ về chuyện bất tử này rồi, chấp niệm trong lòng cũng nên buông xuôi rồi. Nếu lần này cô chết mà vẫn còn hồi sinh, cô nhất định sẽ gặp lại anh

Chuyện đó có thể xảy ra không?

"Để xem nào, chắc là kiếm người bạn gái nào đó."

Bất giác ánh mắt của Shin di chuyển lên cô, lúc này cô vẫn chưa nhận dạng được mặt chữ trong câu nói của anh, nở nụ cười vì nghĩ anh đùa giỡn nhưng giây sau cô liền khựng người lại. Bạn gái? Cô hình như đã quên một chuyện cực kì quan trọng.

Shinichiro thích cô, và bây giờ vẫn thế

Cô quay chầm chậm nhìn lấy anh, vẻ mặt bất ngờ. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì mỉm cười

"Sao? Câu trả lời của tớ đâu?"

Cô liền đỏ mặt, lúng túng chưa biết trả lời thế nào. Lúc đó cô chỉ nói thế vì nghĩ anh sẽ chưa tỉnh lại hơn nữa dù sao cô cũng ra đi. Việc này cô hoàn toàn chưa nghĩ tới cơ mà. Trong lúc cô lúng túng, ngại ngùng thì vụt nhẹ một cái

Mắt cô mở lớn ra, bất ngờ vì Shin chưa gì đã hôn lấy cô. Nụ hôn rất bình thường nhưng lại khiến tim cô đập mãi không thôi, cảm giác hạnh phúc vang lên trong cô. Nhưng nó chẳng thể kéo dài được lâu, cô chẳng thể ở bên cạnh anh để yêu anh

Nói thẳng ra cô chẳng có tư cách để yêu anh

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, Shinichiro ngỡ ngàng trước hành động của cô. Nhưng anh vẫn bình thản, có vẻ anh đã quá hấp tấp khiến cô không được quen

"Aniko, tớ xin lỗi chỉ tại tớ..."

"Shinichiro, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta là bạn bè cơ mà, cậu nên làm chuyện này với người yêu mình."

Shinichiro ngỡ ngàng, sốc không tin vào lời cô nói. Cố gắng hít lấy một hơi rồi nhìn thẳng vào cô

"Người tớ thích là cậu." Shinichiro quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô, lấy hết dũng khí cuối cùng nói lại lời tỏ tình anh nói hai năm trước. "Aniko, anh yêu em."

Thời gian như đọng lại vài giây, thấy cô không biểu hiện gì. Shinichiro cũng không hiểu, tính nói thêm vài câu nữa thì bị cô chặn lại

"Tớ không thể yêu cậu."

Một câu nói như sét đánh vào tâm trí anh. Shinichiro không tin vào những gì mình nghe. Trong lúc đấy, tâm trạng của cô cũng chẳng tốt mấy. Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho Shinichiro, thà rằng đừng gieo hi vọng từ ban đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn

"Chúng ta không hợp nhau, hơn nữa tớ làm những chuyện đấy là vì có cảm giác tớ nợ cậu rất nhiều. Những việc cậu làm cho tớ đều khiến tớ cảm thấy mình đang mắc nợ."

Từng lời cô nói như đang đâm sâu vào tim cô, trái tim cô đau đớn, ánh mắt chẳng thể nhìn thẳng vào anh. Nhưng vẫn cố gắng nói ra từng lời làm tổn thương nhau đấy. Cô định chạy để rời khỏi đây, nhưng một cái ôm từ đằng sau ôm chặt lấy cô không rời

"Cậu đang gặp chuyện gì? Aniko tớ quen chưa từng như vậy."

Cô lưu luyến cái ôm này, ước gì mãi sẽ như vậy nhưng cô lấy lại lí trí đẩy anh ra. Lần này Shinichiro không buông cho dù cô có đẩy mạnh như vậy. Không thể đẩy được anh, cô gào lên tức giận

"Shinichiro, Aniko mà cậu biết chẳng còn nữa rồi. Shinichiro, tớ đã nói rằng bản thân tớ chưa từng thích cậu!!"

Shinichiro mặc kệ những lời đó, dùng sức quay người cô lại bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"Cậu chắc chứ?"

Cô lặng người, chỉ cần cô quyết tâm thì đoạn tình cảm này có thể chấm dứt rồi. Cho dù trong lòng có tan thành trăm mảnh cũng nhất quyết chấm dứt!

"Ừm, Shinichiro tớ chưa từng yêu cậu."

Shinichiro chẳng nói gì, cứ im lặng cúi gầm mặt xuống. Dường như anh không thể tin chuyện này lại xảy ra. Anh chỉ muốn ở bên cô mà cũng khó như vậy. Lúc anh thấy chiếc xe tải lao tới chỗ Kazutora, anh đã không ngần ngại chạy lại. Mặc cho biết rằng bản thân sẽ không thể gặp lại cô nữa

Nhưng hiện tại anh hối hận rồi...

Một người con gái hoàn hảo như Aniko có vẻ đã có tình yêu mới trong suốt 2 năm anh bất tỉnh. Chuyện nực cười gì vậy? Anh đang khó chịu cực kì đây. Không yêu anh sao? Aniko đang nói dối, cô có đầy lí do để biện hộ cho những việc làm vì anh. Cứu Baji, Kazutora thậm chí còn ngăn chặn Izana làm việc xấu xa, ở bên cạnh Mikey những lúc thằng bé cần người bên cạnh. Những việc đó chỉ là một cảm xúc nợ nần vì anh thôi sao?

Anh không tin.

"Aniko, đừng nói dối nữa. Tớ sẽ chẳng tin cậu nghĩ như vậy. Cậu đang thích ai sao?"

Anh lấy hết sức bình tĩnh, nhưng cánh tay đang nắm cô lại càng chặt hơn. Chỉ cần anh lơ là cô sẽ chạy khỏi anh, từ đó anh sẽ không còn gặp cô nữa. Cho dù anh cố chấp cũng được, anh cần câu trả lời.

"Anh đã nói sẽ không để em rời đi cho đến khi anh nghe được câu trả lời hợp với ý mình mà."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.