Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 21: Nhớ Đời Lần Hai



Còn 3 ngày nữa sinh nhật tôi tới rồi, vui không mọi người?

Tôi không vui chút nào khi nghe tin đám Haitani tổ chức sinh cho tôi. Chúng nó định đốt thêm nhà của tôi hay gì, hơn nữa chúng nó vẫn đang trong trại. Nếu có tổ chức thì cũng bị hạn chế. Tôi sẽ nói chuyện này cho Toshima để cậu ấy căn chừng hành động của chúng. 

Không thì tiền lại pay màu tiếp

Ở tiệm

"Sắp tới là sinh nhật của Aniko nhỉ?"

"Ừm, nhưng đâu có gì đáng chú ý."

"Sao lại không? Năm nay cậu có tớ và Hanma ăn sinh nhật cùng nè."

Tôi phì cười, đúng là vậy thật. Tính ra lần hồi sinh này tôi cũng có nhiều điều mới mẻ. Quen được Haitani, lại còn bị cháy nhà, bản thân gặp được nhiều bất lương, trải qua nhiều chuyện hề hước. Cũng có chút kỉ niệm. Để xem năm nay sinh nhật của tôi sẽ thế nào, mong rằng đừng có thứ gì rắc rối

Sáng ngày sinh nhật tôi, tôi đang nằm ngủ tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã tới 7h rồi. Nhưng bên cạnh cái đồng hồ của tôi xuất hiện thứ gì đó kì lạ. Tôi lặng lẽ cầm nó lên nhìn, một bao thuốc lá???

Thằng nhóc Hanma đấy nó điên hả? Sinh nhật đi tặng thuốc lá. Nó tính cho tôi hút bổ phổi hả? Hay nó muốn sinh nhật tôi mà tôi đi chầu ông bà trước. Nhìn thấy hộp thuốc lá làm tôi hơi bất lực. Thôi kệ! Có lòng thì nhận. Tôi cất nó vào tủ rồi đi vệ sinh cá nhân

Ranny ở dưới nhà chuẩn bị cho tôi cái bánh kem nhỏ

"Ranny cậu thức dậy từ sớm để làm bánh sao?"

"Vâng." Ranny mỉm cười rạng rỡ. 

Tôi ngồi vào bàn nếm thử chiếc bánh cậu ấy thức dậy sớm cho mình làm. Rất ngon, tay nghề của Ranny không tồi. Tôi tấm tắc khen ngon

"Ranny, cậu làm ngon lắm. Cảm ơn cậu nha!"

Ranny nghe xong cũng mỉm cười. Cùng tôi ra ngoài tiệm đón tiếp khách. Gần chiều rồi, cũng sắp qua ngày sinh nhật của tôi nhưng vẫn chưa thấy Toshima gọi điện báo rằng có chuyện gì cả. Lòng tôi mừng thầm vì ngày nay vẫn ổn. 

"Aniko!"

"Shin?"

Chưa kể với mọi người, Shin và tôi giờ đây thân lắm. Hay đi chơi cùng nhau. Shin ngoại trừ cái đầu thì chỗ nào cũng tốt. Buổi chiều nay tôi có hẹn Shin đi chơi vì là ngày sinh nhật. Cậu ấy đi đón tôi. Tôi kêu cậu ấy đợi còn mình đi chuẩn bị ít đồ. Lát sau tôi chạy ra xe cậu ấy

"Chờ có lâu không?"

"Không, đi thôi!"

Tôi leo lên xe Shin, cả hai chưa đủ tuổi còn không thèm đội nón bảo hiểm đang chạy trên đường. Tôi sợ rằng cảnh sát chạy theo đằng sau quá. Shin hứa rằng sẽ dẫn tôi đến nơi có thứ này thú vị lắm, nhưng tôi chả biết là gì cơ. Thôi cứ đi theo

Cảnh tưởng trước mặt làm tôi ngây người, đẹp quá. Từ lâu rồi tôi chưa được thấy bình minh nhỉ? Lâu rồi nhỉ, tôi vẫn nhìn mãi cảnh tưởng ấy. Shin quay sang nhìn tôi cười

"Đẹp đến vậy sao?"

"Ừm, đẹp lắm."

Tôi vô thức trả lời sau đó quay sang nhìn Shin

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Qùa sinh nhật của cậu mà!"

Tôi cùng Shin sau khi ngắm nhìn hoàng hôn thì cùng Shin đi ăn tối. Ngày nay tôi rất vui, Shin kể cho tôi rất nhiều thứ. Từng thứ từng thứ về cuộc sống thường ngày, bạn bè bên cạnh. Tôi còn biết Shin có ước mơ tạo lập một băng đản đấy. Thật là vui mà. 

Ở trước tiệm bánh

"Cảm ơn vì ngày hôm nay nha."

"Đã cảm ơn nhiều lần rồi đấy."

Tôi phì cười tạm biệt. Vừa mới bước vào trong quán thì thấy Toshima ngồi trong quán

"Cậu đi đâu vậy?"

Tôi thắc mắc nhìn cậu ta. Gì đây? Sao câu hỏi giống như người vợ đi chơi với trai rồi chồng hỏi vậy. Tôi thở dài trả lời

"Đi chơi với bạn thôi. Sao cậu lại ở đây?"

"Aniko, trại có chuyện rồi."

Tôi khựng người lại. Lại nữa rồi sao? Chúng lại bày trò gì đây? Biết ngay rằng mọi chuyện ngày hôm nay không đơn giản như này mà. Thật là hết nói nổi.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Lần này có thể chúng sẽ mệt với tớ đây."

Toshima đi lại gần tôi. Tôi cũng bất an đi theo đến trại.

Một khu trong trại đang bốc cháy, lính cứu hỏa đang chạy vào trại chữa cháy. Lại là khung cảnh này, lại là thời gian này. Chỉ khác mỗi địa điểm thôi. Tôi bất lực rồi, thua.

Ở trong phòng ăn, tôi đặt tay lên trán chán nản nhìn cái đám đang ngồi trước mặt mình

"Ai bày?"

"Là Haitani!"

"Là Kakucho!"

"Là Muccho!"

Chúng nó chỉ nhau lung tung không ai dám nhận. Tôi nhìn chúng nó một cái. Chúng biết tội liền cúi đầu xin lỗi

"Tụi em xin lỗi."

"Sao mấy đứa cứ thích gây chuyện vậy?"

"Chúng em muốn chị vui. Tại Haitani bảo sinh nhật chị thích nhất là pháo, nên tụi em mới lén ra ngoài mua pháo tổ chức cho chị."

Chúng nó dáng vẻ tội nghiệp, kể lại những chuyện chúng làm. Chúng dám đốt pháo trong trại. Ai cho chúng đốt? Tôi quay sang nhìn Toshima. Cậu ta đang tránh né không dám nhìn thẳng vào tôi.

Toshima, cậu đợi đấy!

"Vậy mấy đứa có biết chi phí sửa chữa trại tốn lắm không!!"

Chúng nó im lặng nhìn nhau. Năm trước đốt nhà, năm nay đốt trại. Năm sau chúng đốt cái gì giờ?

Sinh nhật năm ngoái vẫn chưa làm tôi quên được. Sinh nhật năm nay lại càng nhớ hơn. Thật là!!

"Chị sẽ ghi nợ."

Chúng nó nghe vậy tính cầu xin bỏ qua nhưng tôi kiên quyết rồi. Không nên từ bi nữa.

"Ra khỏi trại mấy đứa lo mà trả nợ cho chị!"

Nói xong, tôi đứng dậy. Không biết từ đâu ra, bác Yamoto chạy vào ôm lấy Haitani.

"Trời ơi! Bác nghe nói trại chúng con cháy! Có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

Nhìn bác ấy quan tâm chúng chưa kìa. Trông thật khó chịu. Tôi không nói gì rời khỏi đây

"Aniko! Con còn không đứng lại đó! Chuyện nguy hiểm như này con còn cho mấy em ở lại trại!"

"Bác à, chuyện chúng nó tự gây ra. Phải tự nhận!"

Bác Yamoto nghe vậy thì liên quay ra thì thầm gì với chúng nó. Nhưng tôi cá trăm phần là nói xấu tôi. Tôi cũng không nói nhiều rời đi

Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.