Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 36: Nỗi Buồn



Thời gian trong truyện có thể không chính xác cho lắm. Tại mình cũng không xác nhận được thời gian chính xác. Nên mấy bạn đừng quan trọng thời gian trong truyện của mình
Cảm ơn!!
--------------

Trong tiệm xe của Shin. Tôi thấy cửa kính bị vỡ. Tôi ngay lập tức chạy vào trong tiệm. Chỉ thấy hai dáng người màu đen, nhỏ bé. Và một người con trai đang nằm trên sàn, máu từ trên đầu chảy ra.

Không thể nào! Điều tôi thấy không phải sự thật! Nhất định là vậy! Không phải sự thật đâu!

Tôi đi chầm chậm lại, mặc kệ hai bóng dáng nhỏ bé kia là ai. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi Shin. Người đang nằm trên vũng máu kia thôi

Sao nỗi bất an của tôi lại đúng như này chứ? Thật không công bằng! Sao Shin phải bị như này? Hay là do cậu ấy cứu tôi nên cậu ấy phải trải qua điều này.

Không đâu! Đây không phải sự thật! Tôi chạm nhẹ vào da cậu ấy, nó đang lạnh dần. Hơi thở cũng không còn, tim cũng không đập

"Shin đừng đùa tớ! Tỉnh lại đi."

Tôi đang cầu xin cậu đấy! Tỉnh lại đi! Đừng đùa như này nữa. Đùa không vui đâu! Cậu chẳng phải còn rất nhiều điều chưa làm được sao. Cậu tỉnh lại đi! Tớ cùng cậu thực hiện những điều này. Shin làm ơn đi!!

Tôi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu ấy, cả người run rẫy lên. Nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Tôi gọi tên cậu ấy cả chục lần, kêu cậu ấy tỉnh lại nhưng thứ tôi nhận được là sự im lặng của cậu ấy. Đừng mà Shin! Làm ơn!

"Tất cả là lỗi của Mikey."

Tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó. Nhưng tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn Shin tỉnh lại thôi. Shin từng nói thích ai đó, cậu ấy còn chưa tỏ tình mà. Nên Shin cậu hãy tỉnh lại đi. Tớ sẽ giúp cậu tỏ tình người đó. Cho dù là ai đi nữa!!

Tiếng xe cấp cứu cùng tiếng xe cảnh sát vang lên. Shin được đưa lên xe cấp cứu cùng tôi. Tôi không chú ý xung quanh thế nào. Cũng không thấy ai đang gọi tên mình. Shin người bạn thân của tôi đã ra đi trước mắt tôi mà. Làm sao tôi còn tâm trạng chú ý đến những chuyện khác chứ.

Ở bệnh viện, ông Sano, Ema cùng bác Yamoto chạy tới. Tôi vô hồn ngồi ngoài phòng xác. Đúng vậy, lúc trên đường đi. Shin đã không còn trên đời nữa rồi. Tôi không thể làm gì cứ trơ mắt nhìn cậu ấy rời đi như vậy

"Aniko, con đừng quá đau buồn."

Bảo tôi không đau buồn sao? Làm sao được cơ chứ? Tôi òa khóc ôm lấy bác Yamoto. Bác ấy vỗ về tôi. Ngày hôm trước còn đi chơi, còn cùng nhau ngồi trên xe. Bây giờ cậu ấy đã không còn trên đời. Tại sao? Nếu ông trời muốn thì có thể giết tôi thay cho cậu ấy mà. Sao lại phải để cậu ấy chết thay tôi chứ. 

Bác Yamoto đưa tôi về nhà. Ở trong phòng, tôi nhìn ngắm căn phòng yên lặng. Áo tôi có dính chút máu từ Shin. Tôi đi vào tolet. Nhìn mình trong gương. Không lẽ lời nguyền của tôi có thể tác dụng lên người khác sao. Tôi đau lòng, khụy xuống dưới sàn nhà. 

"Nếu đau lòng thì chết đi. Chết đi sẽ xong chuyện."

Một giọng nói không biết từ đâu vang vẳng trong đầu tôi. Đúng vậy, nếu tôi chết Shin sẽ quay trở về. Tôi sẽ gặp lại được cậu ấy. Đây là cách tốt nhất tôi có thể cứu được Shin. Tôi đi ra ngoài, nhìn trong tủ con dao. Đây là con dao mà tôi từng tự tử mấy lần. Trong những lúc luân hồi, tôi quá tuyệt vọng khi lúc nào mình có thể hồi sinh. Một cuộc sống như này tôi không thích chút nào.

"Đúng vậy. Chỉ cần một nhát dao thôi. Cô sẽ được như ý nguyện. Cứu sống anh ta. Điều cô muốn nhất là đây mà."

Tôi cầm con dao lại gần cổ tay mình. Shin phải trải qua điều này là lỗi của tôi. Shin đã cứu tôi, tôi sẽ trả mạng lại cho cậu ấy. Tiếng bước chân bên ngoài

"Aniko."

Tôi ngay lập tức giấu con dao đi. Người mở cửa là Ranny

"Ranny?"

"Cậu đi đâu vậy? Người cậu tại sao lại nhiều máu vậy? Còn mặt nữa? Cậu khóc à?"

Ranny nhìn thấy tôi thì liền lo lắng, chạy lại xem tôi trên người có vết thương gì không. Tôi nhìn cậu ấy, Ranny đang quan tâm tôi. Trong đầu tôi hiện lên những kí ức về mọi người. Tôi có Ranny, Haitani, Kuro cũng với những đứa em khác. Bây giờ tôi không còn cô đơn nữa rồi mà. Tôi còn có một lời hứa chưa thực hiện được nữa. 

Tôi không thể chết!

"Không sao."

Nói xong, tôi đi vào trong tolet. Ranny ở bên ngoài nhìn xung quanh căn phòng. Không phát hiện điều gì bất thường mới đi ra ngoài. 

"Chết tiệt! Lại bị ngăn cản!"

Bóng đen ấy biến mất. Sau khi tắm rửa, thay đồ tôi mới bước ra ngoài giường của mình. Nằm dài trên chiếc giường đó. Tôi cần phải tiến về phía trước. Tôi không chỉ đồng ý giúp Takemichi mà còn là vì bản thân tôi. Tôi không thể cứ chạy trốn như này nữa. Phải trực tiếp đối mặt với nó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.