Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 39: Hanagaki Takemichi



Sau cuộc trò chuyện, tôi đi lên cùng mấy đứa nhóc vào chỗ họp Touman. Ema và Hina thì nói chuyện riêng gì đó rồi. Tôi cũng không quản nhiều. Để xem Touman như thế nào rồi. 

Đứng một góc nhìn chúng nó nói chuyện, Manjiro thay đổi rất nhiều. Trước bạn bè thì lúc nào cũng trẻ con, nhưng trước những người khác thì lại trưởng thành, hiểu chuyện. Bớt lo hơn rồi nhỉ, Shin?

"Chị Aniko ở đây phải không?"

Tôi đang đứng tựa vào gốc cây, Pachin mới vừa tức điên xử lý Takemichi. Tôi cũng chả biết lý do. Pachin đang kiếm tôi sao? 

"Sao vậy, Pachin?"

Bên cạnh Pachin là người nào đó. Hình như là bạn thân cậu ta. Nhưng mặt mày sao thế. Tôi đi lại gần, Pachin ngay lập tức nắm lấy tay tôi. Mọi người đều nhìn vào tôi và Pachin bằng ánh mắt kì lạ

"Mấy đứa đang nghĩ gì đó? Pachin! Em đang làm gì vậy?"

"Em thay mặt bạn của em cảm ơn chị vì ngày đó chị đã cứu cậu ấy và bạn gái cậu ấy!!"

Pachin cúi đầu cùng người bạn kia. Đám trong Touman đều nhìn tôi. Tôi bối rối, cứu gì cơ? Tôi cứu ai? Tôi ngơ người

"Ừm..Pachin, chị không hiểu..."

"Mấy ngày trước bạn của em bị đám Mobius đánh rồi trói lại coi bạn gái nó bị hiếp dâm. Chị đã tới cứu kịp thời. Em..em cảm ơn chị rất nhiều!!!"

Trói? Hiếp dâm? Tôi cứu á?!? Lục lại trí nhớ một lúc thì tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi đang đi mua đồ cùng Haitani. Nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó, tôi cùng Haitani chạy tới. Khi chạy tới thì bắt gặp một đám bất lương đang bắt nạt, đánh đập hai người nào đó. Đồ trên người cô gái còn bị lột ra. Không thể để chuyện này tiếp tục nên tôi kêu Haitani ra xử chúng

Thì ra là chuyện lần đó. Nhưng lúc đó cũng chỉ do vô tình mà thôi, số tôi có duyên với bất lương cũng nhiều. Haitani là kẻ cầm đầu Roppongi nên xử lý mấy tên đó cũng nhanh gọn lẹ. Đánh tới mức mất đi ý thức. Tôi đưa hai người họ vào bệnh viện, cùng với gia đình hai bên đều cảm ơn tôi. Lần đó tôi đâu nghĩ hai người họ là bạn bè có liên quan tới Touman

"Vậy bạn gái em sao rồi?" Tôi quay sang nhìn cậu bạn kia

"Cậu ấy đang được điều trị trong bệnh viện ạ. Lần đó...chị..chị đã cứu tụi em."

Mắt thằng bé khóc rất nhiều. Tôi có thể thấy rõ. Nhưng thì ra đám đó là Moebius sao? Chúng sử dụng hành vi bỉ ổi tới mức này làm cho tôi có chút khó chịu. 

"Không ngờ chị có thể xử lý được đám Moebius đó đấy." Draken đi lại chọc ghẹo tôi

Tôi có làm gì đâu. Đứng ăn bánh bim bim rồi xem Haitani xử lý chúng thôi mà. Có bao giờ tôi đánh đấm hay làm việc gì nguy hiểm đến mình đâu. Nhưng thôi kệ, mình cũng có ơn cứu mà. Tôi mỉm cười

"Nhưng đám Moebius đó đụng tới người của Touman. Mấy đứa không tính làm gì sao?"

Tôi quay sang nhìn Manjiro. Pachin đi tới cùng cậu bạn kia, cúi đầu nói chuyện với Manjiro. Phong thái của Manjiro rất giống với Shin. Bạn bè thế nào cũng sẽ giúp đỡ. Không quan trọng là chuyện gì. Băng Touman thực sự rất tuyệt. 

Băng Touman hiện tại như này thì làm sao tương lai có thể trở thành băng đản tội phạm lớn nhất Nhật Bản chứ. Những việc làm xấu xa mà băng Touman làm trong tương lai ngay cả tôi cũng khó chịu. Nhưng Touman này không phải băng đản đó. 

"Chị chưa về sao?" Mitsuya ngồi trên xe nhìn tôi

"Không, mấy đứa về trước đi. Chị nói chuyện với Takemichi một lát."

Mấy đứa đó gật đầu rồi rời đi. Trước khi rời đi tôi thấy Baji nhìn mình, nhưng cũng rời đi ngay. Tôi thực sự muốn nói chuyện với Baji một lần. Nhưng không thể. Thằng nhóc tránh tôi như tránh tà vậy. 

"Chị Aniko?"

"Takemichi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ngăn chặn việc Draken chết trong ngày 3-8 nhỉ?"

Tôi nên lo chuyện trước mắt cái đã. Chuyện quá khứ từ từ hãy lo tới. Tôi đứng nói chuyện với Takemichi. Thằng nhóc này đã trải qua chuyện gì đó mà làm cho nó quyết tâm như này. Tôi cũng biết chút tương lai. Phụ giúp thằng nhóc này mong rằng việc luân hồi đối với tôi sẽ có thay đổi.

"Nhưng chị Aniko, việc xung đột giữa Moebius với Touman thì sao? Vì vụ xung đột đó nên Draken mới chết."

"Takemichi em có hiểu cảm giác của người trong cuộc không?"

Takemichi trơ mắt nhìn tôi. Tôi giải thích

"Manjiro làm vậy không sai. Chúng dở trò bẩn thỉu đó để khiến Touman làm như này. Gia đình cô bé kia cũng rất đau khổ, nhưng không thể làm được gì cả. Nên trong giới bất lương này, chuyện Moebius với Touman hãy để tự xử lý."

Takemichi dường như hiểu ra chuyện gì. Thằng bé nhìn tôi, tôi thì nhìn về hướng vô không. Bầu trời đêm nay khá yên tĩnh.

"Nhưng Takemichi kẻ gây ra trận chiến Moebius và Touman vẫn chưa xuất hiện."

"Dạ?"

"Người gây ra trận chiến này vẫn chưa lộ diện. Em hãy cẩn thận, việc cứu Draken không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu."

Takemichi gật đầu. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm. Draken là em trai tôi, tôi hiểu thằng bé là người thế nào. Một người như thằng bé nếu chết thì uổng lắm. Phải sống để còn đáp lại tình cảm của Ema chứ. Ema dù gì cũng là em gái cưng của tôi mà. Senju cũng là em gái tôi nha mọi người.

"Nhưng sao chị lại có thể nhớ được em? Chị cũng xuyên về đây à?"

"Không. Chị không xuyên giống em. Đừng biết nhiều chuyện của chị. Takemichi em chỉ cần lo cho Hinata không chết trong tương lai là được."

Takemichi gật đầu. Tôi cũng rời đi về nhà, trên đường đi tôi suy nghĩ về trận xung đột của Touman. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ Hinata, tiếp đó là Touman. 

Ước gì có Shin ở đây, cậu ấy có thể nói cho tôi biết mình lên làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.