Reng! Reng!
"Cậu đợi tớ một lát. Tớ có điện thoại."
Cô lấy điện thoại ra chỗ khác nghe. Còn Shin thì ngơ người. Anh đang định tỏ tình mà. Thằng nào dám gọi điện ngay lúc anh nói câu cuối cùng vậy. Lúc nào tỏ tình cũng vậy. Không lẽ anh không thể tỏ tình được với ai sao?
<Kazutora hả em?>
<Vâng, bây giờ chị đang ở đâu vậy ạ?>
<Chị đang ở với anh Shin. Có chuyện gì sao?>
<Em muốn nói chuyện với chị. Có được không?>
Cô có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Kazutora. Shin không chết, cả Baji lẫn Kazutora không hề ăn cắp thứ gì và cũng biết con xe đó là của Shinichiro rồi. Liệu có gì làm cho Kazutora cảm thấy tội lỗi?
<Ừm, em đang ở đâu?>
Cô cúp máy rồi đi lại với Shin.
"Shin nè, Kazutora gọi điện có chuyện muốn nói với tớ. Bây giờ tớ phải về rồi."
Shin nghe vậy thì tay co lại thành cú đấm. Là Kazutora sao? Dám phá đám thời khắc quan trọng của anh. Nhóc hay lắm. Cô cảm thấy Shin có chút kì lạ khi mặt tức giận nghe tới tên Kazutora
"Shin, cậu sao thế?"
"Không có gì. Aniko, tớ chở cậu về."
Cô gật đầu. Trên đường đi
"Shin, nãy cậu tính nói gì với tớ vậy?"
"Không có gì. Chỉ là một chút chuyện lặt vặt thôi. Cậu không cần chú ý."
Shin nói câu này mà lòng đau như cắt. Lúc trước là kỉ lục bị cô gái từ chối 20 lần, bây giờ là tỏ tình không thành công trong 2 lần.
(*Đoạn trên là tác giả tự kể chứ không phải Shin nói. Shin không hề biết gì về kiếp trước của cô.)
"Shin này, cuối tuần chúng ta đi đâu chơi đi."
Cô muốn tự thưởng cho bản thân vì đã thành công xuất sắc trong việc cứu được Shin. Như vậy thì tương lai sẽ dần dần tốt lên thôi. Nhất định là như vậy.
Shin chưa từng từ chối bất cứ lời mời nào của cô. Nếu là cuối tuần thì có thể anh sẽ tỏ tình được. Lần tỏ tình sau nhất định phải thành công. Nhất định là như vậy!!
Đến một quán cafe
"Kazutora em đến sớm vậy?"
Kazutora nhìn ra cửa thấy cô đang mỉm cười. Kazutora đột nhiên chạnh lòng. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lần đó. Ở cửa hàng tiện lợi cô đã nói cậu không nên ăn cắp nhưng cậu vì muốn làm Mikey vui nên phải thực hiện điều đó
Sau đấy thứ cậu nhận được là cảnh Shin và cô đang chiến đấu cùng với đám bất lương. Vào khoảng khắc đó cậu mới nhận ra được rằng cô đã biết hết mục đích của cậu. Nhưng cậu còn tội lỗi khi có ý định ăn cắp con xe yêu thích của Shinichiro.
Những việc cậu làm nó thật sự tội lỗi.
"Kazutora, em kêu chị ra đây làm gì vậy?"
"Em..." Kazutora ấp úng không nói nên lời. Cậu nên nói gì. Nên nói hoàn toàn sự thật tối đó, nhưng cô đã biết hết rồi mà
Cô thấy cậu ấp úng lo lắng đến nỗi toát mồ hôi cũng hiểu
"Em không cần cảm thấy tội lỗi vì chuyện tối đó. Chị biết tất cả nhưng chị tin rằng em đã nhận ra."
Kazutora im lặng.
"Kazutora, em biết gì không? Những điều em làm rất xấu."
Kazutora ngỡ ngàng khi nghe cô nói như vậy. Ngay cả cô cũng nói cậu làm điều xấu nhưng cậu làm vì Mikey vui cơ mà. Vậy cũng là sai sao? Sai chỗ nào vậy?
"Nhưng nó cũng không xấu hoàn toàn, như chị nói vào buổi tối ở cửa hàng tiện lợi đó. Cách làm Mikey vui rất nhiều, nhưng nếu Mikey biết em có ý định ăn cắp con xe và tặng lại cho Mikey. Liệu Mikey có vui không?"
Kazutora im lặng. Cậu không biết nói gì thêm. Cũng không biết đáp trả làm sao. Cậu phải làm điều gì đây? Tay của Kazutora đan vào nhau.
"Nhưng quá khứ là quá khứ. Đã qua thì hãy cho qua. Nếu em cứ giữ mãi trong lòng. Mọi thứ sẽ rất đau khổ."
Nói xong cô quay ra ngoài cửa. Phía bên kia đường là Shin đang đứng dựa vào chiếc xe. Cô đã từng có lúc trách cứ tất cả mọi thứ rồi rơi vào bóng tối nhưng chính những người bên cạnh cô lúc đó đã đưa cô ra khỏi vũng lầy đó
Và giờ đây, cô đã có thêm hi vọng để sống trong thế giới bất công này.
Có được người thân, bạn bè, những người em trai đáng quý. À...không, không hẳn là đáng quý.
Nhưng chung quy lại thì vẫn rất vui. Tất cả mọi thứ vẫn rất tuyệt vời.
"Kazutora, em hãy cứ thử tiến về tương lai đi. Rồi em sẽ thấy được một thứ tươi mới trong cuộc đời này."
Cô mỉm cười, Kazutora ngây người. Cô vậy mà chỉ cổ vũ cậu tiến về phía trước, chứ không trách mắng cậu. Đôi mắt cậu rưng rưng
"À,nhưng nếu còn lần sau chị nhất định sẽ xử lý em một cách nặng nề!"
Nghe thấy lời cuối cùng của cô mà cậu run người. Không dám chảy nước mắt nữa. Thật đáng sợ. Kazutora nhìn qua ngoài cửa sổ
"Anh Shin thân thiết với chị thật."
"Ừm, nãy chị có kêu cậu ấy về nhưng không chịu."
Từ khi cô nói ra bí mật thì Shin luôn bám theo cô. Đi đâu cũng có nhau. Cô đoán có lẽ Shin lo cô nghĩ không thông rồi lại suy nghĩ tiêu cực làm hại đến bản thân đây mà. Nhưng mà cuộc đời lần này cô sẽ cố gắng không phải chịu tổn thương nữa. Mọi người đều sẽ hạnh phúc với những thứ mình yêu thương.
"Em nghĩ anh ấy thích chị?" Kazutora nhìn vào cô, và nói
Phụt!!
Cô đang uống nước liền phun ra hết: "Em nói gì cơ?!"
"Sao chị sốc vậy? Người ta hành động rõ ràng như vậy không thấy là mù rồi."
Cô nhíu mày nhìn Kazutora bằng con mắt cá chép. Nói gì vậy? Shin chỉ là muốn chở cô về, vậy là yêu hả? Cô hơi ngu khoảng tình yêu
"Kazutora, não em bị úng nước hả? Shin mà yêu chị???"
Kazutora bất lực với trình EQ của con người này rồi. Trong Touman thậm chí người ngoài đường nhìn vào cũng thấy Shin yêu cô. Thế mà chỉ có mỗi cô không biết. Não cô mới là úng nước đấy
"Em không nói nữa,để lại khoảng không gian cho 2 người đấy." Kazutora đứng dậy rời đi
"Kazutora đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi!!"
Kazutora không quay mặt lại chỉ vẫy tay chào cô. Cô ngồi nhìn ly nước của mình rồi mỉm cười. Có lẽ trong tương lai sẽ không có trận chiến nào tên Huyết Chiến Halloween rồi.
Rầm!!!
-------------------------------
Lượt vote ít hơn lượt đọc là sao?:(((
Đừng đọc chùa!!