Cao Tuấn Lãng và Mộc Yên Chi dọn về ở chung trong một căn nhà “nhỏ” cách nhà ông bà Mộc khoảng chừng năm cây số.
Gọi là nhỏ với Cao Tuấn Lãng nhưng thực ra diện tích đã gần bằng hai phần ba của biệt thự Cao gia rồi.
Đồ nội thất và cách bài trí đều do hai người tự lên kế hoạch, cho nên căn nhà này đều tràn ngập sự ấm cúng.
Hai người dự định trong năm nay sẽ sinh em bé, cho nên vừa kết hôn xong, Cao Tuấn Lãng đã đi khắp các nhà sách để tìm sách chăm nuôi mẹ bầu và trẻ nhỏ.
Ngoài lúc làm việc ra thì hầu hết thời gian đều ở bên cạnh cô, vừa đọc sách vừa trò chuyện.
Mộc Yên Chi rất thích nằm trên đùi anh, tận hưởng hương thơm từ quần áo, góc nhìn từ dưới lên cũng không quá tệ, chủ yếu là vì Cao Tuấn Lãng là người đẹp trai không góc chết.
- Lúc trước không phải anh nói anh không thích trẻ con à? Sao lại tìm hiểu nhiều thế?
- Mẹ anh nói phụ nữ mang thai rất cực khổ, lúc sinh lại còn đau đớn hơn.
Anh không thể chịu giúp em thì thôi, phải chăm sóc tốt cho em chứ.
Cao Tuấn Lãng véo má cô, vuốt v e mái tóc đang phủ trên đùi mình, dịu dàng nói:
- Vợ à, anh không ép em sinh con.
Nếu em không thích có thể không sinh, chỉ có hai chúng ta sống với nhau cũng được mà.
Có trẻ con sẽ ồn ào lắm.
Cô cười.
Cô không phải vì hai bên gia đình thúc ép mới sinh con, mà là vì bản thân cũng rất thích trẻ nhỏ.
- Em không thấy phiền.
Mộc Yên Chi xoay ngang người, vòng tay ôm lấy eo anh, mỉm cười hỏi:
- Anh nói xem, sau này con sẽ giống ai?
- Đương nhiên là giống anh rồi, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn con trai sẽ làm chao đảo nhân sinh.
Nếu là con gái thì nhất định phải giống em, da trắng, mắt to.
- Haha, anh miêu tả giống mỹ nữ thế?
- Còn không phải à? Vợ anh là đẹp nhất!
Cao Tuấn Lãng vứt quyển sách xuống sofa, cong người hôn lên môi cô.
Mộc Yên Chi cũng rướn người lên hồi đáp anh.
Đột nhiên, cánh tay dài của anh luồn qua hai chân cô, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.
- Ở đây không an toàn, chúng ta vào phòng!
Mộc Yên Chi hiểu câu nói này của anh, xem ra tối nay lại không được ngủ yên nữa rồi.
Nhân lúc còn tỉnh táo, cô mới nhắc nhở một câu:
- Mai em còn phải đi làm đấy.
- Anh không biết!
Cô nhìn điệu cười ranh mãnh như sói của anh, liền cảm thấy bản thân như biến thành một chú thỏ nhỏ, rơi vào hang sói rồi sẽ chẳng có cách nào thoát ra được.
Quả thật là vậy, cô bị anh làm cho lăn lộn đến đau cả người, sáng hôm sau thức dậy muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Buổi trưa, Mộc Yên Chi gọi điện thoại cho anh, nói:
- Tối nay Nhược Giai sang nhà mình ngủ một hôm nhé ông xã! Lão Phạm đi công tác rồi, cô ấy ở nhà hơi buồn chán.
Cao Tuấn Lãng kẹp điện thoại ở giữa tai và vai, khựng lại đôi chút.
- Còn đứa nhỏ?
- Tiểu Giai gửi sang cho ông bà nội rồi.
- Thế cô ấy ngủ ở đâu?
- Cô ấy ngủ với em.
- Còn anh?
- Nhà mình đâu có thiếu phòng đâu bảo bối.
Cao Tuấn Lãng đứng thẳng dậy, tay bắt lấy điện thoại, miệng hơi chu lên:
- Nhưng anh không muốn ngủ một mình.
Không có em, anh không ngủ được.
- Hai mươi mấy năm nay anh vẫn ngủ một mình đó thôi, sao bây giờ lại không ngủ được nữa rồi?
Anh dùng giọng điệu rầu rĩ để đáp lại:
- Anh không biết đâu, lỡ ôm em ngủ quen rồi, bây giờ không có thì làm sao mà chịu được.
- Chỉ một hôm thôi mà ông xã.
Ngoan nhé! Ngày mai em bù cho anh, được không?
Cao Tuấn Lãng giống như đứa trẻ vừa khóc đã được cho kẹo, miệng cười toe toét nhưng vẫn cố làm như không vui, đáp lại:
- Haiz, anh đành chịu thôi.
Tối đó, Thẩm Nhược Giai đến nhà hai người ăn tối, trò chuyện với Mộc Yên Chi đến mức quên luôn cả Cao Tuấn Lãng đang ngồi phía đối diện.
Phụ nữ một khi đã nói chuyện hợp gu thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, miệng không ngừng phát ra âm thanh.
Mộc Yên Chi và cô bạn thân ăn uống, dọn dẹp xong liền chui tọt vào phòng, nằm trên giường tiếp tục “tám chuyện”.
Cao Tuấn Lãng ngồi xem tivi ở phòng khách, rõ ràng bộ phim đang chiếu thuộc thể loại anh thích nhất nhưng từ nãy đến giờ lại không hiểu được gì, lại còn có chút nhàm chán.
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường.
Mới có tám giờ rưỡi tối.
Cao Tuấn Lãng liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt trên lầu, mím môi suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy lên, gõ nhẹ.
- Vợ ơi, anh không tìm thấy cái áo sơ mi đen đâu hết.
Em giúp anh tìm được không?
Mộc Yên Chi mở cửa ra, thấy anh đang đứng phía bên ngoài, dáng vẻ như cún con gặp mưa, đôi mắt ánh lên vẻ tội nghiệp.
- Áo sơ mi không phải em để hết trong tủ đồ sao? Sao lại không tìm thấy chứ?
Cao Tuấn Lãng nhún vai, chớp mắt nói với cô:
- Anh không biết, anh không thấy thật.
Cô ngoái đầu vào trong, nói với Thẩm Nhược Giai đang đắp mặt nạ nằm trên giường:
- Cậu đợi chút nhé, tớ tìm đồ rồi vào ngay.
Mộc Yên Chi nhanh chân chạy sang phòng quần áo, còn anh vẫn đứng trước cửa, nói vọng vào một câu khiêu khích:
- Chắc là lâu đấy, cô ngủ luôn đi.
Thẩm Nhược Giai không biết nên bày ra vẻ mặt gì, lắc đầu cười nhẹ.
Mới có tí đã nhớ vợ rồi! Cô nàng đương nhiên không chịu thiệt thòi, liền nhấc máy gọi điện cho Phạm Anh Thần.
Mộc Yên Chi nhanh chóng tìm ra hơn một chục chiếc áo sơ mi đen đang treo ngay ngắn trong tủ, quay qua hỏi anh:
- Không phải đều ở đây sao? Cũng có phải để ở chỗ nào khó tìm đâu chứ.
Cao Tuấn Lãng giả vờ không biết gì, đánh trống lảng nói sang chuyện khác:
- À, khi nãy anh thấy cái đèn trong phòng tắm bị hỏng đấy, hình như là chập mạch gì rồi.
- Anh sửa được mà, phải không?
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận chẳng có cái gì hư hỏng để giữ cô ở lại cả, cho nên đành bất lực nhìn Mộc Yên Chi quay về phòng ngủ chính, tiếp tục trò chuyện cùng “nhân tình”.
Khoảng tầm mười phút sau, Cao Tuấn Lãng lại ló đầu vào, tay cầm đ ĩa bưởi được tách sẵn, giơ lên khoe với cô.
- Vợ ơi, em ăn bưởi không? Anh tách sẵn rồi nè!
Cô và Thẩm Nhược Giai đang xem video thử màu son, còn không ngoái lại nhìn anh một cái nào, chỉ nói vọng ra:
- Em không ăn đâu, anh cứ ăn đi.
Cao Tuấn Lãng định nói thêm vài câu, không ngờ đã bị bóng lưng lạnh nhạt của cô dội cho một gáo nước, mặt ủ rũ mà đóng cửa lại.
- Cậu xem, màu son này đẹp thật đấy.
- Màu này cũng xinh nữa, từ lúc sinh bé con đến giờ vẫn chưa mua son mới, nhân dịp này phải chốt đơn mạnh tay mới được.
Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, nhưng trong phút chốc không nghĩ ra được cách nào để tiếp cận cô.
Trong lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp đến mức anh không thể ngồi yên, cứ đi đi lại lại mãi.
Cao Tuấn Lãng quyết phải giành lại cô cho bằng được, cho nên không đợi nữa, liền gõ cửa hỏi:
- Vợ ơi, anh không tìm thấy cái bấm móng tay đâu hết!
- Em để trong ngăn kéo bàn phòng khách đấy, anh tìm kĩ đi.
Nỗ lực lần thứ ba xem như thất bại.
Nhưng Cao Tuấn Lãng lại không có ý định rời đi, chờ thêm hai phút nữa, lại hỏi:
- Vợ ơi, cái cà vạt hôm trước chị hai mua cho anh đâu rồi? Cái màu xanh đen ấy.
- Em cất trong ngăn tủ đựng cà vạt ấy, anh cứ tìm trong đó sẽ có.
Một lần, lại thêm một lần.
- Vợ ơi!
- Tất em để trong ngăn kéo thứ hai, giày da thì ở ngoài tủ, chìa khóa xe và điện thoại đều ở trên kệ.
Anh đừng hỏi nữa được không?
Cao Tuấn Lãng thở dài.
Kế hoạch “giành vợ” của anh xem ra đã thất bại hoàn toàn, chỉ sợ nếu anh tiếp tục hỏi thì sẽ phải chịu đựng trận lôi đình của cô mà thôi.
Anh tắt tivi, đi vào phòng ngủ nhỏ sát bên phòng chính.
Chiếc nệm này rõ ràng êm như vậy, nhưng anh cứ có cảm giác khó chịu, có nhắm mắt lâu đến cỡ nào cũng không thể yên giấc.
Cuối cùng, Cao Tuấn Lãng quyết định sẽ “đánh một trận lớn”!
Mộc Yên Chi và Thẩm Nhược Giai vẫn chưa ngủ, vừa nói vừa cười khúc khích.
Đột nhiên, cánh cửa bị mở toang ra, từ bên ngoài, một người đàn ông hừng hực khí thế xông vào, chớp mắt đã nhấc bổng cô gái nhỏ đang ngơ ngác nằm trên giường lên, ôm chặt vào lòng.
- Nói chuyện thế là đủ rồi, bạn nhỏ của tôi cần được nghỉ ngơi.
Cái phòng lớn này nhường luôn cho cô.
Vậy nhé!
Chưa đợi Thẩm Nhược Giai phản ứng lại, Cao Tuấn Lãng đã bế cô ra ngoài.
Mộc Yên Chi ngại muốn độn thổ, đánh vào ngực anh, nói:
- Anh lại bị sao thế? Không phải em nói hôm nay ngủ với Tiểu Giai sao? Anh...
- Anh cứ vô lí thế đấy! Không ôm em không ngủ được!
Trận chiến đã kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về phía Cao Tuấn Lãng.
Thẩm Nhược Giai há hốc hết cả mồm miệng, nói đến tận mười phút sau vẫn chưa hết sốc không phải là nói ngoa.
Anh đặt cô xuống giường, sau đó ngay lập tức tắt đèn, chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy eo Mộc Yên Chi, cả chân cũng kẹp chặt lấy cô, giống như sợ cô sẽ bỏ trốn vậy.
Kết luận một câu: Cao Tuấn Lãng chính là người cuồng vợ!!!