Vậy là một ngày mới lại đến. Hôm nay cô dậy sớm, bếp núc xong, cô lại hì hục lau nhà, cuối cùng là khoác lên mình bộ quần áo jean đơn giản.
- Em tính đi đâu vậy?
Khải Phong nằm ì trên sofa, mắt hướng đến nhìn cô với bộ dạng còn mơ màng trong giấc ngủ. Mi buộc xong sợi dây giày thì đến gần xoa nhẹ đầu anh thích thú:
- Em về nhà mẹ một lát! Anh cứ ngủ đi~ Đồ ăn sáng em để trong lồng bàn í!
- Ưm... Đi nhớ về sớm~
- Dạ oppa!
Nói xong cô nở miệng cười.
- - - -
Chiếc ô tô đen đỗ trước một căn nhà nhỏ, không đẹp lắm nhưng cũng chẳng xâu, nói chung là trông khá cũ.
Cô bước xuống xe nhưng không quên quay đầu ngược lại dặn dò:
- Trợ lý Thiên à! Anh về trước đi, khi nào về em sẽ gọi!
- Vâng!
Mi quay đầu đi, khuôn mặt tươi vui chợt trở nên trầm trọng, căng thẳng. Khẽ mở chiếc cửa gỗ được khép hờ, cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh cánh cửa cởi giày.
- Mi! Con về rồi đấy à?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Mi hít một hơn thật sâu rồi đứng dậy bước vào nhà. Ngay tại phòng khách, bố mẹ nuôi của cô ngồi chễm chệ trong bộ trang phục sang trọng. Đối diện hai người họ là một nam nhân, anh ta khoác một chiếc áo vest đen, điệu bộ có vẻ là con nhà giàu. Thấy cô, bà Châu cười bộ vui vẻ:
- Ô~ Con gái! Vào đây ngồi nào!
Cô ngoan ngoãn làm theo răm rắp lời của bà. Mi ngồi xuống ghế, mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào nam nhân kia. Anh ta có vẻ ngoài hoàn mỹ, khuôn mặt sắc xảo và điển trai hơn Khải Phong nhiều. Qua mảnh vải của chiếc áo vest vẫn có thể thoáng thấy cơ bắp của anh. Anh ta có một ít râu trên cằm thể hiện độ nam tính nhưng cũng không kém phần dê cụ. Không những thế, điều khiến cô thất vọng nhất... Anh ta có lẽ là người ngoại quốc!
Ông Đạt nhanh nhẹn giới thiệu:
- Mi~ Đây là cậu David, con trai của một người mới quen của bố! Cậu Devid, đây là con gái tôi, Hàn Mi!
Cậu David gì đó cười nhẹ rồi gật đầu.
- Chào em! Anh là Devid!
Cô từ nhỏ đã chẳng thích dáng vẻ người ngoại quốc nên cảm thấy ghê tởm với kẻ trước mặt.
- Oh~ Chào!
Cô tỏ ra không quan tâm đến David một mi-li-mét nào! Thấy vậy, bà Châu ngay lập tức xin phép rồi kéo tay con gái vào phòng. Đóng cửa, bà mạnh bạo đẩy Mi ngã xuống giường. Cô đã quen với việc này từ nhỏ nên cũng bình thản ngồi dậy, chỉnh sửa tóc tai.
- Bà gọi tôi về để đánh như vầy à?
Bà Châu tỏ ra không vừa ý, tức giận quát lớn:
- Mày có biết người ta là con nhà đại tỷ phú không? Giàu gấp trăm lần thằng vị hôn thê hiện tại của mày! Sao mày lại nói năng khinh bỉ như vậy?
- Bởi vì tôi cảm thấy khinh bỉ anh ta! Không được à?
- Tất nhiên!! Vì David sau này sẽ là chồng của mày!
Cô nghe mà hoảng hốt trong lòng, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn bà:
- Bà đang nói gì vậy? Không phải bà lôi kéo tôi đính hôn với Khải Phong hay sao mà giờ lại bắt tôi cưới tên ngoại quốc ấy?
- Khải Phong, Khải Phong làm mẹ gì?! Mày liệu hồn mà chia tay nó đi để còn đính hôn với thằng David!
- Tôi thực sự cạn lời với bà! Làm sao mà chia tay được? Tôi đang rất hạnh phúc bên Khải Phong mà!
Bà Châu thở hắc rồi vung tay tát vào mặt cô:
- Đồ đần!! Tao đã bảo mày không được có tình cảm với nó, chỉ được lợi dụng để moi tiền thôi! Vậy mà 2 tháng qua mày đã đem được về cho mẹ mày đồng xu nào chưa?!
Bà chỉ thẳng tay vào mặt cô, giọng nói nghiêm túc hơn:
- Mày lo mà cắt đứt tình cảm với thằng Phong đi rồi chia tay gấp cho tao! Nhanh nhanh để mà còn đính hôn tiếp với thằng David! Nó giàu hơn Khải Phong gấp trăm lần, mày làm dâu nhà nó thì sướng thân chứ có gì đâu? Lâu lâu chôm về cho tao vài chục triệu là coi như báo hiếu rồi, con ạ!
- Bà có hiểu từ sống hai mặt không? Loại người dơ bẩn đó là bà đấy!! Tôi sẽ không chia tay với Khải Phong và cũng sẽ không moi cho bà đồng nào cả!
- Mất dạy!! Tao nuôi nấng mày nên người rồi tạo phản à?
- Bà nuôi tôi hay là nuôi để lợi dụng?
- Đằng nào tao cũng đã cho mày được ăn học, mày phải báo hiếu biết chưa con kia! Liệu mà cắt đứt quan hệ với thằng Phong đi, chần chừ là tao đốt nhà thằng Phong đấy!!
Mi bặm môi, bàn tay nắm chặt lại khiến nó đỏ tấy lên.
- Bà... Bà mà dám đốt, tôi sẽ báo công an về việc bà đã giết cha mẹ tôi!
Bà Châu trợn tròn mắt:
- Mày dám báo công an? Nếu mày dám, tao sẽ giết mày con khốn nạn!
Bà dứt câu, soi mình trong gương chỉnh sửa lại đầu tóc.
- Bây giờ ra ngoài đó, nói chuyện đàng hoàng với David! Ngày mốt lo mà chia tay với thằng Phong!
- Không!
Mi vừa nói hết câu, bà Châu đưa ra trước mặt cô điện thoại của mình. Trên đó là một tin nhắn với dòng chữ:
" Giết chết nó! "
Kèm theo là tấm ảnh của Khải Phong. Tin nhắn sẽ được gửi đến cho một kẻ có tên là " Kiệt Sẹo ".
- Nếu mày không nghe lời tao! Tao sẽ gửi tin nhắn này đi và thằng vị hôn thê của mày sẽ không còn nữa~
Bà Châu khoái chí cười lớn trước sự bâng khuâng của ai kia.
- Mày biết thằng Kiệt Sẹo chứ? Ha ha, phải, nó là thằng trùm giang hồ cuối cái xóm này đấy! Chính nó đã nghe lời tao giết cha mẹ mày! Ừ nhỉ, lúc mày 10 tuổi... nó cũng đã đánh mày đúng không? Giờ nếu mày muốn, Khải Phong cũng sẽ tàn đời! Ha ha~
Bà Châu nhếch miệng cười rồi ra khỏi phòng. Mi ngồi phịch xuống giường, cắn môi tức giận, cô vung tay đánh xuống giường rồi vuốt vuốt lại mái tóc đen mượt. Cô bước ra phòng khách với vẻ mặt khá hơn, tươi vui hơn một chút.
- Ah~ Hàn Mi!
- Chào anh, David!
- Em thực sự... rất xinh đó!
Cô cười nhẹ một cách miễn cưỡng:
- Anh David~ Làm sao mẹ em biết được anh vậy?
- À... Anh quen mẹ em qua mạng xã hội!
- Ah vâng~ Em nghe mẹ em nói... anh muốn đính hôn em?
- Ừ!
- Tại sao thế?
David chần chừ một chút rồi cất tiếng:
- Vì em rất xinh đẹp, hơn nữa mẹ em nói em rất ngoan hiền! Anh muốn có một người vợ như vậy?
- Oh... vâng~ Ha ha~
Kết thúc buổi gặp mặt. Mi ỉu xìa bước ra khỏi nhà bà Châu. Vừa cùng lúc, ô tô của trợ lý Thiên cũng vừa đỗ trước cửa nhà. Cô khoan thai mở cửa xe.
- Tiểu Mi!
Bà Châu vội vàng gọi tên cô. Mi dừng lại, vì có Thiên ở đó nên cô chỉ dám nói chuyện như thể hai người là mẹ con ruột, rất thương yêu nhau.
- Sao ạ?
- Con mau lo liệu đi nhé! Tuần sau là tiến hành lễ rồi, còn ba ngày cho con thôi! Nghe chưa?
- Vâng...
- - - -
Cô bước vào nhà. Mọi thứ vẫn như cũ. Chẳng có gì khác giống như tâm trạng của cô. Khải Phong cuộn tròn trên sofa yên giấc, TV vẫn mở mặc dù chả có ai xem. Thật bình yên, chẳng ai ngờ... biến cố sắp diễn ra! Cô mỉm cười nhẹ.
Cô xuống bếp. Chiếc lồng bàn vẫn chưa mở. Thức ăn bên trông vẫn còn nguyên tuy đã nguội.
Mi lay Khải Phong dậy.
- Anh Phong! Phong, dậy đi nào!
- Ưm...
Anh lim dim mở mắt như một con mèo lười biếng. Thấy cô, Phong cười phì rồi dang tay ôm lấy cô.
- Cuối cùng em cũng về rồi... Anh đã đợi rất lâu đó biết không? Phải phạt em thôi~
Cô nheo mày:
- Sao anh chưa ăn sáng?
- À... anh buồn ngủ quá nên ngủ một lát! Mở mắt ra là thấy em đó!
Cô thở dài đẩy tay anh rồi đứng dậy.
- Này.. em sao vậy? Hư quá, phải dạy dỗ lại em mới được!