Sáng hôm nay trời đẹp, không khí trong lành hơn bao giờ hết. Ánh nắng nhẹ nhàng reo rắt từng tia sáng xuống mặt đất. Cô tỉnh dậy sau một giấc mộng mơ hồ. Cô vừa mơ gì thế này? Cùng Khải Phong đám cưới rồi sống tới già sao?
Cô tự cười bản thân rồi đánh nhẹ vào đầu mình.
- Em cười gì thế?
Anh nhìn chăm chăm vào cô rồi tò mò. Cô chẳng còn bất ngờ gì khi Khải Phong ngắm cô trong khi ngủ nên chỉ nhẹ nhàng đánh vào vai anh:
- Không có gì! Vu vơ ấy mà!
Anh nhếch miệng cười thích thú, anh vuốt nhẹ má cô rồi chọc ghẹo:
- Vu vơ là vu vơ gì? Có phải vừa mơ được anh đeo nhẫn cưới cho đúng không?
Cô khựng người một chút rồi lúng túng:
- Ah~ Không có! Chỉ là... chỉ là... em mơ thấy được đi Ai Cập thôi mà!!
- Aishh~ Cái gì mà Ai Cập? Rõ ràng là muốn tui đeo nhẫn cưới cho đây mà! Cô nương mơ đi nhé!
Cô đỏ mặt xấu hổ đánh vào ngực anh:
- Em không có! Không có mà!
Anh vẫn cứ cười càng ngày càng lớn, bởi, những cái đánh của cô chỉ nhẹ như tán là rơi vào ngực nên anh chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cô cảm thấy bất lực nên rũ tay xuống, nhăn mặt:
- Anh lúc nào cũng chọc em! Ba cái đồ đáng ghét!
Không can tâm lời cô nói, anh vẫn tiếp tục nhướng mày chọc ghẹo:
- Bộ anh chọc không đúng à?
Cô nhăn mặt hơn nữa, môi trề xuống, tay liên tục đánh vào anh.
- Aishh.. Dĩ nhiên là không đúng! Là sai, sai hoàn toàn!
- Ha ha!
Anh cười lớn. Mím chặt môi, anh kéo cô ra khỏi chiếc giường chật chội.
- Thôi dậy! Đi nông thôn thôi!
Cô giật mình nhíu mày lại, tay vò nhẹ đầu.
- A a a~ Em chưa nấu gì để đem đi hết!
Tệ chưa kìa. Đã 8:30 sáng rồi, khoảng 3 tiếng nữa là đến bữa trưa mà chưa nấu gì. Cô lúng túng đến muốn khóc, rõ ràng đã đặt báo thức nhưng bị sao thế này? Cô vớ lấy điện thoại ngay đầu giường.
- Ah!! Gì thế này?!
Cô trợn tròn mắt trước sự vụng về của mình, hôm nay là thứ 5 nhưng lại đặt báo thức cho chủ nhật. Cô đã nghĩ gì khi đặt báo thức thế này? Sao có thể sai lầm kì cục như vậy chứ? Anh như hiểu chuyện, vươn tay xoa nhẹ đầu cô:
- Aishh~ Chứng nào tật nấy! Hai năm thay đổi vẻ ngoài thế này mà tính tình vẫn không thay đổi là sao? Hậu đậu quá đi nhóc!
Cô đẩy tay anh ra, mở to mắt:
- Em đâu còn nhỏ đâu mà anh kêu em là nhóc? Cho anh biết, em 20 tuổi rồi!
Anh trợn tròn mắt tỏ ra bất ngờ nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn chọc ghẹo cô.
- Oh thế à? Hàn Mi của chúng ta lớn vậy rồi à?
- Dĩ nhiên!
Cô hất mặt cao ngạo. Anh chỉ cười rồi mạnh bạo ấn đầu cô xuống.
- Con nhóc này nay ngạo mạn quá điii~
- A a a!! Anh làm gì vậy?!
Buổi sáng vui vẻ cũng đến thế là kết thúc. Hoàn thành xong " thủ tục cá nhân" của buổi sáng, cô chải chuốt lại mái tóc kiêu sa rồi chợt hoảng hốt chạy quanh nhà tìm Khải Phong.
- Khải Phong!! Khải Phong à!!
Anh đang thay đồ thì giật mình mở cửa phòng. Vì vội quá nên chưa kịp mặc áo, cơ bắp cùng sáu múi lộ ra rõ ràng. Cô thấy anh thì che mắt:
- Ah~ Anh mặc áo vào đi rồi nói!
Tròng vào người chiếc áo sơ mi trắng tinh, anh bước ra xoa nhẹ đầu cô:
- Sao? Có chuyện gì?
Cô né đầu để không bị tay anh chạm trúng.
- Aishh~ Bây giờ anh có sở thích mới là xoa đầu em hả?
- Ha ha! Ừ, anh thích đấy!
Cô nhìn anh bằng ánh mắt " cạn lời " rồi đưa tay phải lên xua xua.
- Aishh... Thôi bỏ đi! Mà.. anh... cho em mượn quần áo đi!
- Hả??
- Ây~ Thì khi từ Paris về.. em đã nghĩ là chỉ sẽ ở nhà Tiểu Hi thôi nên không mang đồ ra ngoài. Chỉ mang mấy bộ đồ ở nhà thôi!
- Ha ha ha!! Thế sao không mặc cái bộ đồ ngủ này mà ra đường?
Cô nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc. Có phải là quá trẻ con so với tuổi hiện tại của cô không? Đơn giản thôi! Đó là một bộ đồ ngủ dài tay với hoa văn nền màu đen khói. Có một vài chữ cái A, B, C trên đó. Mặc ra ngoài ư? Không không không!!
Cô lắc mạnh đầu rồi nài nỉ:
- A a à! Kiếm gì cho em mặc đii ~
- Gọi anh là " anh yêu " đi!
- Aishh~ Ba cái đồ keo kiệt, bủn xỉn, không cho mượn thì thôi! Không thèm!
Cô quay lưng lên cầu thang về phòng trong bộ dạng hờn dỗi chả giống ai. Anh chỉ biết cười trừ, chỉ chọc một chút thôi là đã giận rồi! Người đâu dễ giận quá đi mất! Anh quay vào phòng, lấy trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.
- Tiểu Mi!! Xuống lấy đồ này!
Cô biết trước thế nào anh cũng nói câu đó nên đã đứng chờ sẵn nơi cầu thang. Cô hớn hở chạy xuống giật lấy bộ đồ thì bị anh rút tay lại không cho lấy.
- Sao lúc nãy em nói không thèm mà?
- Aishh... Ít nhất em cũng thèm đi chơi được chứ? Chứ áo anh hôi rình, mặc cũng chẳng đẹp!
Cô vòng tay lại, hất mặt, liếc mắt qua hướng khác. Anh vò mạnh đầu cô:
- Aishhh... Cầm lấy!
Nói xong anh dúi vào tay cô hai thứ đồ. Cô vênh mặt lên cầu thang và chẳng ngó ngàng gì đến anh.
- - - -
- Xong rồi!
Cô trong chiếc áo rộng thùng thình kéo tay anh ra khỏi nhà.
- Này.. em mặc đồ anh nhìn cũng dễ thương đấy chứ!
- Em mà!
Cô hất nhẹ tóc để lộ một lọn tóc vàng lẫn trong mớ tóc đen bồng bềnh. Anh trông thấy thì trong lòng vô cùng khó chịu. Giờ còn dám nhuộm tóc nữa chứ? Ở bên David thay đổi nhanh như điếu đổ nhỉ? Nhìn là không ưa rồi!
- Hàn Mi!
- Hửm?
Anh kéo lọn tóc màu vàng xìa ra trước mặt cô.
- Aaaa! Anh làm gì vậy? Đau quá!!
- Cái này... em cắt nó đi được không?
Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh:
- Sao vậy? Đẹp mà!
- Anh thấy không ưa!
- Gì chứ...
- David bảo em nhuộm à?
- Không có! Em thấy đẹp thì làm thôi! David không động chạm gì tới em cả!
Anh nheo mắt giật mạnh lọn tóc vàng của cô.
- Ây! Anh làm gì vậy?
- Nhìn nó anh thấy không ưa~ Kiểu như nó là kỉ niệm mà em sống với David ấy!
- Không có liên quan đến David! Em...
Chưa kịp ngắt lời, một chiếc xe ô tô BMW sang trọng đỗ ngay trước nơi cô và anh đứng. Rồi một bàn chân đặt xuống đất từ chiếc xe, con người kia có dáng vẻ toát lên sự giàu có nhưng lại tỏ ra vẻ chảnh chọe khi trên tay, trên cổ đeo đủ thứ trang sức.