Cô tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Đưa tay dụi nhẹ mắt rồi hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Thật đáng sợ! Chẳng dám nghĩ Khải Phong đã chết! Cô nhìn lên máy đo nhịp tim. Eh?? Thực... thực sự Khải Phong đã chết sao? Một đường dài đằng đẳng trên máy. Nhìn lên giường lại chẳng thấy bất cứ ai. Cô ngẩng ngơ một chút nhưng tim cô như vỡ vụn. Gì vậy chứ? Không tin những gì đã xảy ra, Mi gục xuống giường mà khóc.
- Sao em khóc vậy?
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô. Không tin đâu! Cô gặp chuyện này nhiều lần rồi, là ảo giác, ảo giác! Chẳng có thật! Nhưng ảo giác lần này quá đáng lắm, đau thật mà!
- Anh hỏi sao em khóc? Anh làm gì em à?
Giọng nó đấy lại vang lên khiến nước mắt càng dàn giụa hơn. Cô khó chịu với cái ảo giác đó, vung tay đánh đánh vào đầu của mình cho thứ đó biến mất.
- Em...
Câu nói đó chưa dứt cô đã tức giận mà quát:
- Biến đi!! Nói nhiều thế?! Ảo giác mà dai như đĩa vậy?!
Thực sự là hơi bất ngờ nhaa~ Trông cô như vậy mà dám mắng anh sao? Nhưng... điều tệ nhất là.. ai làm cô khóc vậy? Kẻ nào tồi tệ đã khiến cô phải khóc thế? Nếu biết là ai nhất định phải xé xác!
- Kh... Khải Phong...
Cô nhìn anh. Anh khá bất ngờ, chưa từng thấy cô khóc nhiều như thế trước đây! Anh sà xuống vuốt nhẹ tóc cô:
- Sao em khóc vậy?
Cô ôm chầm lấy anh, nức nở hơn:
- Hu hu hu~ Ảo ảnh cũng được! Cho ôm xíu đii ~~
Anh bị cô siết cổ đến nghẹt thở. Cố gắng chịu đựng:
- Anh... anh... anh nào phải ảo ảnh~
- Ảo ảnh mà còn dám nó dối được! Quá đáng!!
Cô vung tay đánh mạnh vào lưng anh. Đứng dậy, cô đưa tay lau nước mắt rồi ra ngoài.