Cô hớt hải đập cửa nhà anh ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Đập mãi... Nhưng không có động tĩnh gì... Ha~ Khuya rồi... chắc anh đã ngủ! Không nên làm phiền... Khải Phong, em về rồi mà.. Mở cửa..
Lạ thật, hai ngày... hai ngày mà đã quên em rồi sao? Cô bĩu môi rồi cũng đành bỏ cuộc, lững thững kéo theo chiếc vali lịch kịch rời đi nhưng không quên ngoảnh đầu lại nhìn.. Mai gặp sau.
Cô không gặp anh nhưng điều này không có nghĩa là anh không thấy cô. Thấy chứ! Ô cửa kính phía trên kia, bóng dáng cao lêu nghêu của anh chìm đắm trong vẻ đẹp của cô. Đêm hôm đi ngoài đường thực sự nguy hiểm, cũng muốn ra bảo vệ cô gái ấy nhưng... nơi này... cô gái này...
- - - -
Hôm sau, mới chớm sáng đã nghe tiếng bấm chuông cửa. Inh ỏi, ồn ào chết đi được!
Không phải chứ? Vẫn không chịu mở cửa! Là em đây mà!
Cạch
Ha.. cửa mở!
- Ơ...
- Chào cô!
Mi ngẩn người ra trước người phụ nữ đối diện. Sao lại từ nhà Khải Phong bước ra chứ?
- Bảo Anh.. sao cô..
- À... đây là nhà của tôi và Khải Phong!
- Ha... hả...
Chợt Khải Phong từ đấy bước ra hệt ánh mặt trời chói lòi. Anh kéo nhẹ cửa nhìn cô lạnh nhạt:
- Em về rồi à?
- Khải Phong... sao.. không hiểu gì cả..
Nghe cô nói anh lạnh nhạt nở một nụ cười mỉm mặc dù có vẻ không vui lắm. Anh cúi người thì thầm gì đó vào tai Bảo Anh khiến cô ta khá đỗi bất ngờ rồi cô quay vào nhà. Anh xoa nhẹ đầu cô với khuôn mặt không cảm xúc, tay ga lăng kéo chiếc vali nặng trịch của cô vào trong.
Cảm giác gì thế này? Rõ ràng là đã được gặp cô, trông cô gái nhỏ bé đó nhìn anh với ánh mắt long lanh mà ngơ ngác chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng không cho cô lối thoát. Vậy mà... quyết định vừa rồi... có phải sai?
Anh đi trước, cô đi sau vào nhà. Khoảng cách là khá lớn, cô nhỏ bé không hiểu chuyện gì cứ lẳng lặng đi sau anh, lòng bứt rứt khó chịu khi thấy anh có chút khác lạ.
- Khải Phong... Anh giận em ạ? Em đã làm gì sai sao?
Cô cụp mắt xuống, khuôn mặt vài giây trước tươi cười bỗng trở nên hệt một bông hoa héo úa tàn. Nghe câu nói đấy khóe mắt anh chợt ánh lên chút nước nhưng lại bị quệt đi bởi bàn tay rắn chắc. Đau lắm chứ! Cô không làm gì sai mà người sai là anh thế mà phải để cô bận tâm rồi...
- Không! Em không làm gì sai cả! Chỉ là anh không được vui...
Cô vẫn ngây thơ chẳng biết gì, đã thế còn lon ton chạy đến ôm chầm cánh tay lực lưỡng của anh. Chà chà đôi má mềm của mình vào cái cơ bắp khó tan chảy đó, cô cất giọng lảnh lót:
- Em không làm gì sai thì xin anh đừng đối xử lạnh nhạt với em được không? Em sợ đấy...
- Ừ!
- Sao lại không vui chứ? Em về mà anh không vui sao? Từ giờ em sẽ ở mãi bên anh, David đã đột ngột từ bỏ em rồi!
Khóe mắt lại cay nồng, không phải vì rượu hay ớt mà giản đơn là vì câu nói của một cô gái nhỏ bé bản thân đã trót thương. Chuyện này có phải đã quá nhanh không? Anh gượng cười mặc dù trái tim tuy không vỡ vụn nhưng lại rất đau.
- Sao lại không vui? Chỉ là anh đang nghĩ... sẽ đưa em đi đâu chơi trong mấy ngày tới thôi!
- Thế ạ? Cảm ơn anh nhé!
- - - -
- Ưm... ngon quá!
Cô nhắm tịt mắt cảm nhận, miệng nhai chóp chép trông rất đáng yêu khiến anh tình cờ ngắm nhìn mà vô thức nở một nụ cười không tự chủ được.
- Anh Phong!
Bảo Anh từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một ly cà phê nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cô gái đấy thật quyến rũ, vẫn mái tóc duỗi thẳng được buộc lên đó nhưng trang phục có chút thay đổi. Chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi rộng mà dài chỉ hơn đầu gối một khoảng nhỏ. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận nhân vật phản diện đó thực sự xinh đẹp.
Cô không xem sự tồn tại của Hàn Mi ra gì mà hang nhiên đặt ly cà phê lên bàn rồi ôm lấy Khải Phong từ phía sau. Chưa dừng lại ở đó cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:
- Anh yêu đang nấu gì vậy?
Cô nhìn cặp đôi đó tình tứ mà trong lòng dáy lên chút cảm giác ghen tuông. Cô khó chịu đánh mắt đi hướng khác để tránh không nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân chịu đau. Anh thoáng thấy nét mặt buồn bã của cô mà vội vã gỡ tay Bảo Anh ra:
- Em vào phòng đi! Anh đang nói chuyện...
Đến đây anh chợt hạ giọng, chỉ nói nhỏ vào tai Bảo Anh mà không cho Hàn Mi nghe.
-.... Với khách mà!
Bảo Anh nghe xong thì gật gà đầu rồi ngoan ngoãn vào phòng.
Cô không nói gì mặc dù trong lòng không thoải mái lắm.
Anh liền cởi bỏ tạp dề mà đến vuốt nhẹ tóc cô.
- Đừng nghĩ gì khác... Anh không khiến em phải đau đâu!
Cô cười ngây thơ nhìn anh. Nghiêng nhẹ đầu, cô tỏ ra đáng yêu.
- Em tin anh mà!
Ấy thế mà cái gì đến cũng đến. Đêm đó cô thoải mái nằm dài trên sofa xem TV. Miệng nhai nhem nhẻm mấy miếng snack giòn tan mà Khải Phong đã mua cho cô.
Cô đâu còn nhỏ để mà ăn mấy thứ đó? Nhưng sở thích là vậy, không phải tỏ ra trẻ con để đáng yêu mà là.. mỗi khi tâm trạng tốt cô mới ăn snack chứ nếu ăn nhiều sẽ có mỡ bụng mất!
- Hàn Mi à...
Anh từ phòng bước ra, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa đáng sợ hệt lần đầu cô gặp anh. Tay anh kéo chiếc vali đi đến chỗ cô. Cô hơi ngạc nhiên. Tại sao anh lại kéo vali của cô đi đâu thế?
- Em ra khỏi đây đi!
Cô không hiểu liền đứng dậy khỏi sofa, khó khăn bước đến vì câu nói vừa rồi.
- Chuyện gì vậy ạ? Anh... tìm nơi ở mới cho em rồi sao? Nhưng em không thích đâu, chỉ muốn ở đây với anh!
Nói xong cô liền ôm lấy anh.
- Chúng ta ngừng lại ở đây thôi! Đừng đi thêm nữa...
- Em không hiểu gì cả.. Ý anh là sao?
- Chúng ta... chia tay thôi...
Khóe mắt lại cay nữa rồi nhưng lần này nước mắt không có gì cản mà được nước nên làm tới, dòng nước mắt ấm áp tràn xuống. Đôi lông mi cong mượt của cô chợt trở nên ướt đẫm.
- Khải Phong... anh đang nói gì vậy? Đừng đùa chứ...
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh mong anh sẽ cười và nói đây chỉ là một trò đùa để thử lòng cô. Nhưng... lạ quá! Ánh mắt của Khải Phong rất khác mọi ngày, nó lạnh lắm, lạnh hệt một tảng băng cứng mà không gì có thể sưởi ấm hay làm tan chảy.
- Khải Phong... có chuyện gì sao? Em làm gì sai ạ? Anh không vừa lòng gì em hả?.. Anh nói đi, em hứa sẽ sửa! Không chia tay đâu mà... Khải Phong... em xin lỗi mà!! Em xin lỗi...
Cô òa khóc, bản thân không biết mình đã làm gì sai nhưng lại luôn miệng nói xin lỗi khiến anh không khỏi đau lòng. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô đang nức nở vì anh mà khóe mắt cũng muốn khóc theo. Tự nhủ lòng không khóc, anh hít thật sâu lấy dũng khí rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Em không làm gì sai cả! Anh rất yêu em... Ngoan, không khóc nữa!
- Anh à.. có chuyện gì vậy chứ? Em có thể biết không?
Anh lại giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khiến cô phải đưa tay phải lên níu bám lấy lồng ngực trái để bớt đau.
- Không! Đây là cách tốt nhất cho hai ta! Anh thực sự mệt mỏi rồi...
" Không!! " Cô gào lên thổn thức. Tay bám lấy bả vai anh mà khóc - " Anh nói mệt mỏi là dừng được sao? Anh có quyền gì?! Em... em còn chưa mệt mà... "
Anh lạnh nhạt gỡ tay cô ra. Trong đầu xẹt qua một tia điện liền biết cách để cuộc chia tay này thành công.
- Tôi đã nói chia tay là chia tay! Sao cô dai dẳng thế? Cô nghĩ tôi yêu cô à?! Đừng ảo tưởng nữa, mau chóng biến khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!
Cách xưng hô liền biến đổi. Anh cắn chặt môi, hốc mắc đã đỏ hoe rồi nhòe đi. Cô ôm mặt òa khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Là chuyện gì?!!
Anh hít thật sâu lấy dũng khí vung tay về hướng cửa ra vào.
- Mau!! Biến khỏi nhà tôi!!
- Không!!
Cô ôm chầm lấy anh, trái tim đau đớn cố níu lấy sự ấm áp cuối cùng từ cơ thể ấy.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói đi, có thể giải quyết cùng nhau mà! Khải Phong... Anh đã nói không khiến em đau mà... Tại sao?
Cô đưa tay đánh vào lồng ngực mình đau khổ.
- Bây giờ... bây giờ... em đau lắm, em đau lắm anh biết không? Dừng lại đi.. đừng đùa nữa, em đau quá~
- Đau ư? Tôi chỉ mau cô đau rồi chết luôn đi! Tôi không có cảm giác khi ở bên cô nên... đừng bên tôi nữa...
- Khải Phong...
- Cút điii!!
Cô vì sợ hãi mà nắm lấy quay của vali. Chân như mất hết sức lực mà khụy xuống.
- Đây... chắc chắn là điều tốt nhất!
Anh nói xong liền thô bạo kéo cô đứng dậy. Cô rũ rượi lê theo bước chân của anh. Đến cửa, anh đẩy cô ra ngoài, lướt mắt nhìn lấy cô một lần rồi quay gót.
Cô nhìn mãi theo bóng anh rồi khụy xuống bật khóc.
- Khải Phong... Khải Phong... đừng bỏ em mà... em xin lỗi... Khải Phong...
Lời nói hòa quyện với tiếng khóc nức nở. Anh đứng từ trên tầng cao nhất của căn nhà nhìn xuống qua ô cửa kính.
/ Vẫn chưa đi sao? Đồ ngốc... sao không đi chứ? /
Đỗi, thấy cô đứng dậy kéo theo chiếc vali mà bỏ đi. Tay vẫn đưa lên lau đi lau lại nước mắt. Trông bóng dáng của cô mà lòng anh đau nhói, anh cũng đau lắm chứ... Hàng nước mắt ấm cũng theo nỗi đau mà chảy xuống. Anh vội lau đi rồi xoay người để không chứng kiến ai kia ra đi.
- Anh không đuổi theo thật à?
Bảo Anh thấy cảnh tượng liền nhếch miệng cười.
- Đó không phải điều em muốn sao?
- Ha ha ha... Thì ra là vì em!
Ả ta liền tiến đến ôm chặt anh từ phía sau. Giọng nói ủy mị lại khinh bỉ phát lên:
- Cảm ơn anh...
Anh cắn rứt lương tâm để mà không khóc. Không làm mất cái hình tượng giám đốc tối cao trong mắt người nhìn. Đành vậy, thà là anh chịu khổ để chia tay mà theo thời gian nỗi đau sẽ vơi bớt còn hơn để cô phải đau lòng chứng kiến cảnh anh và Bảo Anh trên lễ đường....
- - - -
Mới hôm qua thôi... Anh còn mất hồn khỏi xác khi chỉ biết uống rượu li bì vì đau đớn khi cô rời xa. Nhưng rồi vì đề nghị của Bảo Anh mà giờ khiến cả hai đều đau cả. Quyết định của anh... có phải là sai?
- Em sẽ đưa Hàn Mi về nước với điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Anh... hãy cưới em!
- Không! Không thể!!
- Thôi mà... anh cưới em và... vẫn có thể chăm chuốt cho cô ta mà!
- Không....
- Thế thì thôi! Em không đưa cô ta về nữa!
- Th... thôi được...
Thà là đưa cô về nước, thoát khỏi tên dơ bẩn David rồi anh vẫn được gặp gỡ nhưng không... Anh đã quyết định chia tay cô, bởi, điều kiện của Bảo Anh... Anh sẽ phải bất đắc dĩ cưới Bảo Anh nhưng vẫn muốn Hàn Mi là của mình. Một lúc không thể muốn cả hai và cũng không thể để cô phải đau khổ chứng kiến lễ cưới của anh và ai kia... Vì thế...
/ Hàn Mi... anh xin lỗi! Hãy hiểu cho anh! /
- - - -
Xin em đừng suy nghĩ gì thêm nữa...
Cũng đừng nói với anh thêm lời nào nữa~
Hãy chỉ cười với một mình anh thôi...
Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể nào tin
Tất cả như giấc mộng vậy
Xin đừng tan biến vào hư vô
Là thật sao?
Là hiện thực đó chăng?
Em, chính em đó...
Quá đỗi xinh đẹp khiến anh lo sợ..
Giả dối, chỉ là giả dối..
Em, em, chính em!
Liệu có thể ở lại bên cạnh anh chứ?
Em sẽ hứa với anh chứ?
Anh sợ rằng khi buông tay em ra, em sẽ tan biến đi...
Anh sợ, thực sự rất sợ
Liệu thời gian có thể ngừng trôi?
Bởi... nếu như khoảnh khắc này trôi đi mất
Mọi thứ sẽ rơi vào quên lãnh và anh cũng sẽ quên đi em.