Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 41



3 tháng sau...

Chuyến bay đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng hạ cánh nơi sân bay đông đúc. Nhiều người chen chúc ra ngoài ngay tại cái cửa nhỏ bé của máy bay. Đến khi gần cuối đoàn người từ Paris sang xuống hết mới xuất hiện một đôi nam nữ. Họ không có gì nổi trội nhưng lại được kẻ này kẻ nọ chú ý. Lạnh. Phải, đó là từ đúng nhất để tả về họ một cách nhanh nhất.

Chẳng phải là người nổi tiếng gì, chỉ là họ được chú ý vì người đi sau họ.

" Là Lưu giám đốc của tập đoàn XX nổi tiếng ở Paris " - Một vài nhân viên xì xào với nhau.

Lạ thật! Chỉ mới ba tháng. Không phải tay trắng nhưng cũng không phải dễ dàng để tạo lập cơ nghiệp hay thân thiết được với Tổng Giám Đốc Lưu Bạch Nguyên.

Chưa hết, Nguyên còn nắm chặt tay cô mỉm cười bước xuống máy bay. Cô cũng tươi cười. Cười. Phải, cười.

Chợt cô ghé sát vào tai Nguyên thì thầm:

- Em hơi mệt! Đến khách sạn nghỉ trước rồi hẵng đến tập đoàn X!

- Không được! Buổi gặp mặt này thực sự quan trọng!

Không phải cô mệt mà chỉ là... muốn tránh mặt một người. Một người đáng ghét lắm!

- - - -

8 giờ đúng...

Một chiếc xe ô tô đen dừng gấp rút trước công ty X. Chưa có ai xuất hiện nhưng chiếc xe nhận được sự quan tâm từ mọi người ở đấy.

Đến khi cả ba người từ trên xe bước xuống. Một nam nhân lịch lãm bước đến niềm nở:

- Chào Lưu Giám Đốc!

- Chào cậu!

Là trợ lý Thiên. Tuyệt, trông anh ta khác quá, hơn nữa lại còn đẹp trai hẳn. Cô gặp người quen liền muốn chào hỏi nhưng đành cắn môi mà kìm lòng.

- Giám đốc Phong hôm nay hơi bận nên tôi sẽ tiếp anh!

- Vâng!

May quá! Anh ấy bận rồi! Không phải gặp mặt.. Tốt quá! Chỉ sợ khi gặp sẽ đau.. như vậy sẽ uổng 3 tháng qua cô " cai nghiện " anh.

/ Biết ngay sẽ có mặt em mà /

- Chào!

Trợ lý Thiên vừa đưa mọi người đến tầng ba thì một nam nhân lãng tử bước ra từ phòng phó chủ tịch. Vừa nhìn thấy anh cô khá hoảng hốt và nhanh chóng nép sau người David.

Anh thấy. Thấy chứ.

/ Tại sao lại tránh anh? /

Phong nhìn sơ qua cô. Cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ xinh hơn thôi! Trông vẫn đáng yêu đấy chứ, dám trốn anh ư? Sau này sẽ trị tội!

- Lưu giám đốc! Đây là thư kí của tôi, Trần Thiên!

Anh chợt nghĩ ra cách gì đó để ai kia đối mặt với anh. Nguyên không hiểu ngầm ý liền kéo cô từ sau David ra trước mặt Phong.

- À... còn đây là thư kí của tôi, tên là Hàn Mi!

Vì quá vội cô đột ngột đỏ mặt. Ôi không! Đối diện với anh rồi! Làm sao đây!! Cô cúi gằm mặt. Tình cảnh khó thở khiến cô bất giác cắn môi khó khăn.

- Ồ!

Khải Phong tỏ ra thích thú với cô liên đưa tay nâng cằm cô lên nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét.

- Thư kí của anh quả là xinh đẹp!

Anh nhìn cô. Đưa tay nâng niu, mân mê khuôn mặt đang dần ửng hồng.

/ Xem em sẽ làm gì nào! /

Cô cảm nhận mặt mình càng nóng hơn liền hất tay cô ra.

- Giám đốc Phong! Chúng ta chỉ mới gặp! Mong anh đừng đụng chạm vào tôi!

Khá bất ngờ trước ứng xử của cô. Anh cười thầm trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Vâng thưa cô thư kí!

Khóe môi cong lên thích thú. Anh hướng tay ra hiệu cho trợ lý Thiên. Cậu ta liền hiểu ý đưa Lưu giám đốc và David đi nơi khác. Cô lo sợ líu ríu đi theo nhưng cổ tay nhỏ bé bị anh kìm lại.

- Phiền Lưu giám đốc cho tôi mượn cô thư kí này!

Lưu giám đốc hơi lúng túng vì dù gì trước đó cả ba cũng bàn với nhau sẽ bảo vệ cô khi vào công ty này. Làm mất lòng đối tác thì nhất định ảnh hưởng đến hợp đồng nên anh đồng ý.

Một nam một nữ. Cô lúng túng đến đỏ mặt trong khi anh rất có hứng thú. Híp nhẹ mắt, anh nói:

- Cô Hàn Mi có bạn trai chưa?

Một câu hỏi đâm ngay tim! Chắc chắn là anh đang làm khó cô. Cô không ngần ngại mà nói với anh hệt tâm sự với người lạ.

- Tôi đính hôn rồi nhưng lại bị anh ấy ghét! Anh ấy nói không yêu tôi rồi chia tay tôi!

Tim anh đau lên. Sự hứng thú tụt xuống hết mứt. Anh muốn ôm chầm lấy cô ngay từ khi cô dứt câu đấy! Nhưng... dù gì chuyện này cũng là do bản thân anh không mạnh mẽ.

- Thế cô còn yêu tên ngốc đó không?

- Không! Tôi ghét hắn lắm! Ghét vì hắn không mạnh mẽ nói với tôi chuyện gì đã xảy ra! Tôi phải rời xa hắn nhưng không biết là có chuyện gì cả!

Nói xong trong lòng cô chợt dáy lên chút tức giận khi hồi tưởng chuyện cũ. Khuôn mặt điển trai của anh bỗng chốc trầm xuống lạ thường.

/ Em ghét anh? /

Khóe mắt chẳng hiểu sao lại cảm thấy cay cay. Cô vội cúi người chào anh rồi bỏ đi. Bàn tay rắn rỏi kia vô thức vươn ra như muốn giữ cô lại nhưng dường như không còn chút sức lực.

Cô chạy ngay đến WC. Rủ cả người dựa vào đôi tay, cô nhìn chăm chăm bản thân trong mảng gương to lớn. Nheo mắt.

Sao thế này? Ba tháng qua đã rèn bản thân ra sao mà giờ lại có thể dễ dàng khóc như vậy? Đầu óc ngây dại nghĩ một chút về chuyện vừa xảy ra, gặp lại hắn như thế... phải chăng là quá nhanh? Đôi môi anh đào mím chặt lại trong phút chốc, cô đưa mu bàn tay lên tự đánh vào đầu mình vài cái, cố đánh thức bản thân khỏi sự ngu nghê.

- - - -

- Tên đó nói gì với em?

Một căn phòng nơi khách sạn cao sang sát bờ sông. Hai nam nhân nheo mắt như tra khảo người con gái đang ấp úng đối diện.

- Chỉ nói vài thứ vu vơ thôi! Không có gì cả!

Tình huống khó xử khiến cô ngây người mà nói dối. Đường đường là một tổng giám đốc nên anh chắc chắn biết đó chỉ là nói dối. Biết rõ cô sợ tiết lộ chuyện, Bạch Nguyên nhẹ vén lọn tóc vàng nhạt của cô ra sau vành tai trấn an:

- Ừm! Em không muốn nói cũng được!

Anh nói xong liền hất ánh mắt như quả bom cho David. David thấy thế liền không cam lòng nhưng cũng phải lặng lẽ ra ngoài trả lại không gian cho hai người.

Cô nhẹ đưa mắt nhìn anh. Bạch Nguyên chính xác là vô cùng đẹp trai. Vẻ đẹp đó chẳng khác nào là nam thần, từng khiến cô suýt lung lay ngay lần đầu gặp. Tính anh ấm áp, chủ đáo và rất tử tế khi biết hoàn cảnh của cô chứ không lạnh lùng như Khải Phong. Dáng anh cao, tuy không lêu nghêu nhưng... nói chung là cao và cân đối. Anh đẹp và tốt hơn Khải Phong rất nhiều! Hơn nữa lại là Tổng giám đốc của công ty lớn, anh mà không mê?

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ngốc?

Anh nhếch miệng cười rồi đưa tay ra áp vào tráng cô. Ấm lắm! Cô giật mình né người và biện minh:

- Không có gì!

Nguyên nhìn cô, khóe miệng vẫn cười:

- Là em không muốn cho anh biết hay anh không đủ tin cậy để em nói?

- Không có! Bạch Nguyên rất tốt với em, em lúc nào cũng tin anh!

- Thế sao lại nói dối anh?

- Chuyện này nói ra sẽ không hay... Lần này em muốn giữ bí mật!

Anh cụp mắt xuống. Trong lòng không mấy vui nhưng vẫn mỉm cười.

- Ừ! Giữ bí mật thì giữ cho kín vào!

- Vâng!

Anh đứng dậy về phòng không quên đưa tay đẩy tráng cô cười hệt một hoàng tử.

- Nhớ, dù có chuyện gì anh vẫn sẽ bảo vệ em vì vậy... em phải tin anh, anh không lừa dối em đâu!

- Vâng!

Cô biết anh thích cô. Anh thích cô lâu rồi, chính xác hơn là tiếng sét ái tình giáng xuống ngay lần đầu gặp mặt.

Tình yêu đơn phương không hồi đáp lúc nào cũng khổ. Cô hiểu cảm giác đó lại không muốn Bạch Nguyên giống mình nhưng... biết làm sao?

Đêm hôm đó. Cô thư giãn trên sofa xem TV liền nhận được một tin nhắn từ Bạch Nguyên ở phòng bên cạnh.

/ Mai lại đến công ty X kí hợp đồng! Em chuẩn bị tinh thần đi /

Cô thở dài thườn thượt. Lại trở lại đó, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Liên tục phải gặp anh khiến cô cảm thấy không thoải mái khi cảm giác thương nhớ không ngừng ùa về.

- - - -

Ba tháng qua cô theo David sang Paris rồi được một luật sư quen giới thiệu công ty XX của Bạch Nguyên. Cả ba kết thân. Cô được cả hai " soái ca " dạy đủ điều về kinh tế đợi ngày về nước trị tội Khải Phong. Ngày này sang tuần nọ cô không ngừng chăm chỉ học tập về kinh tế chỉ để quên đi hình bóng của một người. Hơn thế còn cố rèn luyện bản thân không mềm yếu trước anh.

Anh lại kém cô ở mảng chăm chỉ. Suốt ngày chỉ rượu chè, đôi lúc lại lui tới sòng bạc, quán bar dần khiến anh sa đọa. Bảo Anh không lời khuyên răn, cô gần như chiếm được một ít tài sản vật chất của anh.

Đến khi mẹ anh thuê bác sĩ về điều chỉnh tâm lý thì anh mới dần hồi phục nỗi đau và cố gắng lao đầu vào công việc. Ngày đêm bên máy tính khiến anh bị cận trong không đầy một tháng sau nhưng vì vẻ điển trai của mình anh quyết đeo kính áp tròng.

Ba tháng anh vẫn nuôi giữ ý chí nếu có duyên ắt sẽ gặp lại cô. Lúc ấy chắc chắn phải xin lỗi... Đến khi nhận được chút tin tức của cô từ trợ lý Thiên anh mới điều chỉnh bản thân rồi cuối cùng cũng gặp lại cô. Lời xin lỗi đâu chẳng thấy, tâm trí anh chỉ còn muốn chọc ghẹo cô cho thỏa mãn sự nhung nhớ.

Ba tháng qua có hai kẻ ngốc vẫn cố lao đầu vào việc khác để quên nhau nhưng vô dụng. Ông trời phải chăng có mắt để họ quay lại với nhau?

- - - -

- Tôi muốn đi chơi với thư kí của anh một ngày rồi mới kí hợp đồng khi cảm thấy hài lòng!

Khải Phong ra điều kiện với Nguyên khi anh đề nghị kí hợp đồng giữa hai công ty. Chỉ vì cô nên Nguyên mới hạ mình đi xin chữ kí của tên phó giám đốc quỷ quái này chứ không thì cũng làm sập cái công ty nhỏ bé của hắn rồi!

Anh kìm cơn giận rồi cắn môi:

- Giám đốc Phong... Nếu anh muốn... thì được!

Cô tròn xoe mắt nhìn Nguyên. Sao anh liên tục hại cô cơ chứ? Có thật là thích cô không đấy? Nếu thích thì phải giữ cho riêng mình chứ! Tại sao có thể dễ dàng đưa " crush " cho địch?

Trưa hôm đó, có một nữ nhân cầm một xấp tài liệu líu ríu đi theo một nam nhân.

- Rốt cuộc là anh có ý gì? Làm ơn kí giúp tôi đi!

- Cô mà còn nói nữa là tôi đi về đấy! Chúng ta đang đi chơi mà, thoải mái chút đi!

- Tôi không rảnh! Anh kí đi rồi tôi sẽ đi chơi với anh!

Không cưỡng lại sự đáng yêu kia khi cô không ngừng bĩu môi mà xin xỏ anh. Động lòng, anh đành kí vào hợp đồng.

Không ngờ lấy được chữ kí của ai kia quá dễ dàng như vậy! Cô cười thầm trong lòng rồi vội chạy ngược lại với hướng của anh và biến mất nơi đám đông.

Biết bản thân bị lừa anh vô cùng tức giận. Một phần mặt đen đi...

/ Em chính xác vẫn không hiểu tình cảm của anh /

- - - -

Hôm sau khi đã " triệu tập " được đối tác cùng cô. Khải Phong ngồi chếm chệ trên ghế phó chủ tịch đập bàn:

- Thư kí của anh không làm tôi vừa lòng lại lừa tôi lấy chữ kí! Thật quá đáng!

- Ah~ Là do lỗi của tôi không đào tạo tốt nhân viên! Mong anh bỏ qua!

Khải Phong tỏ ra tức giận quát lớn:

- Nếu anh muốn hợp đồng có hiệu lực thì lập tức đuổi việc Hàn Mi cho tôi!!

Một câu nói mà khiến tận ba người tròn xoe mắt vì độ sốc của nó. Ánh mắt cô bỗng đỏ hoe, tai ù đi, không tin những gì bản thân vừa nghe. Cô ráo hoảnh:

- Giám đốc Khải Phong! Là do anh ngốc nên mới bị tôi lừa! Tại sao lại đuổi việc tôi?

- Là do cô không hoàn thành điều kiện tôi đưa ra! Nếu các người vẫn không chịu sa thải cô Hàn Mi thì xin lỗi... tôi không đồng ý hợp tác với công ty các người!

Bạch Nguyên nghiến chặt răng cố không thốt nên lời chửi rủa.

- Hàn Mi... em bị sa thải!

- - - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.