Đến ngày quan trọng là hôm nay. Cô không khỏi bồn chồn, lo lắng mà cả đêm qua không ngủ được cứ trằn trọc mãi. Đến sáng nay lại là người đầu tiên bước ra khỏi giường, làm tất cả những thứ cá nhân rồi chạy qua phòng Bạch Nguyên.
- Nguyên à!!
" Ửmm?" - Từ trong phòng phát ra một âm thanh kì cục nhưng lại ngâm thật dài.
Cô đưa tay gõ cửa.
- Là em mà!!
Đến tận vài phút sau, khi cô đứng đợi muốn rụng rời cả đôi bàn chân thì anh mới mở cửa trong bộ dạng vô cùng tươm tất.
Thấy cô, anh suýt phì cười. Trông bộ dạng của cô kìa, cứ như một đứa trẻ, đã hai mươi tuổi rồi mà thắt tóc đuôi sam là sao? Vô cùng nhí nhố!
Anh xoa đầu cô.
- Thần kinh em bị gì thế này?
" Vào đây! " - Anh vừa kéo cô vào phòng mình vừa nói.
Nguyên lục lọi tủ đồ của mình một đỗi, cuối cùng ném vào người cô một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, một chiếc quần jean đen ôm sát chân và rách ở đầu gối. Thêm vào đó là một chiếc mũ đen không có hoa văn gì và cả một chiếc khẩu trang đen. Toàn bộ đều là màu đen khiến cô không khỏi bất ngờ vì trước giờ cô vô cùng ghét màu đen!
- Gì thế?
- Mặc vào!
- Hả? Nhưng là đồ của anh mà!
- Có sao đâu!
Cô chạm nhẹ vào số quần áo rồi nhăn mặt:
- Em không thích màu đen! Màu đen xui xẻo lắm! Lỡ thất bại thì em vào tù mất!
- Ha ha!
Anh vớ một chiếc dây thun đen trên bàn làm việc rồi buộc tóc cho cô. Một chùm tóc đen dài được anh buộc gọn gàng trong giây lát. Anh thì thầm:
- Không sao đâu! Sẽ không có chút xui xẻo nào cả! Anh là may mắn của đời em mà ngốc!?
Mi nhăn mắt đánh nhẹ vào anh:
- Aishh... anh lúc nào cũng thả thính em!
- Ha ha ha!
Cô diện xong bộ trang phục đen từ đầu đến chân. Tất cả đều vừa vặn chỉ trừ chiếc áo là hơi rộng. Nguyên mỉm cười xoa dịu lo lắng trong cô, anh dúi vào tay cô tấm bản đồ của nhà kho chuyển hàng công ty X rồi lạnh lùng gửi gắm một câu:
- Cẩn thận!
Cô nhận lấy tấm bản đồ mà lòng càng lo lắng hơn. Anh thấy cô thẫn thờ liền ôm chặt vào lòng rồi cất giọng trầm ấm:
- Em... vẫn còn sợ?
- Ừm...
Anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô xoa nắn:
- Đừng lo nữa mà~ Không sao đâu! Khải Phong rất yêu em... hắn sẽ không hại em đâu mà!
- Nhưng... lợi dụng tình cảm của Khải Phong...
Anh nghiêm giọng:
- Thôi nào! Không phải hôm qua em đã hứa rồi sao?
- Vâng!
Sau màn thuyết phục của Nguyên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đến công ty X.
Như thường lệ, một chiếc xe đen đỗ trước cổng công ty. Mi vừa xuống đã bắt gặp một toáng bảo vệ từ đâu ùa xuống vây quanh xe. Cô ngạc nhiên:
- Gì... gì thế?
" Phó chủ tịch ra lệnh phải ngăn chặn tất cả người của công ty XX, không cho xâm nhập vào công ty " - Đám bảo vệ đồng thanh.
- Nè nè... có nhầm không vậy? Tôi không phải người công ty XX!
Bọn bảo vệ nghe thế bất chợt liền xì xào với nhau một điều gì đó bí mật. Cô mím môi chờ bọn họ, trong lòng lo sợ sẽ mất thời gian với đám này, không chừng khi xâm nhập được vào nhà kho thì lô hàng đã được chuyển đi hết rồi.
- Phó chủ tịch ra lệnh cấm không cho cô Hàn Mi vào công ty!
- H... hả?!
Cô tròn mắt với đám này. Lời chúng nói là thật sao? Khải Phong... không thể nào lại biết phi vụ lần này?
Trên tầng cao của công ty, tầng chỉ dành cho phó chủ tịch. Anh đứng đó nhìn ngắm khung cảnh bên dưới qua ô kính. Không quá hỗn loạn, nhưng dường như người làm nhiệm vụ này là người anh thương - Hàn Mi. Lẽ nào lại phải cho cô vào tù? Hay cũng có thể bắt cô làm cô tin dụ dỗ Bạch Nguyên vào lồng?
Nghĩ thế anh liền nhấc điện thoại soạn một tin cho kẻ đứng đầu bộ bảo vệ của công ty.
" Bắt Hàn Mi về phòng tôi! "
Quả thực công ty X làm gì cũng chu đáo, chỉ vài phút sau một toáng bảo vệ đã đẩy cô vào phòng. Cô càng vùng vẫy thì tên bảo vệ kia càng ghì chặt, bỗng cô mất thăng bằng liền ngã khụy xuống sàn thì tên kia mới cất giọng:
- Cô Hàn Mi đây thứ phó chủ tịch!
- Ừm! Lui đi!
Cô phủi quần áo đứng dậy. Anh ngồi nghiêm nghị trên ghế, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trầm mặc.
Cô nheo mày:
- Anh làm gì vậy chứ?
Anh không trả lời.
- Anh... khinh thường tôi?
Vẫn không có lời đáp lại. Cô thở hắc, biểu cảm hơi giận dỗi, rồi Mi quay gót định ra ngoài.
- Đứng lại!
Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Nhưng có phải... là quá lạnh lùng?
- Em muốn hại tôi?
Là anh đã biết rồi sao? Còn có thể chối không chứ? Cô nắm chặt đấm tay lại, môi mím chặt. Trước sau gì cũng phải đối mặt với việc này thôi...
Cô xoay người lại.
!!!
Giật mình. Anh như một bức tượng thạch cao đẹp đẽ đứng thật sát và ngắm nhìn cô trìu mến.
Mi ngập ngừng:
- Phải, em muốn hại anh!
- Tại sao?
Cô nhếch miệng cười khinh bỉ chọc tức anh:
- Thôi nào! Anh có phải đang giả ngốc không đấy? Nhớ xem, anh làm tôi đau bao nhiêu lần? Một lần? Hai lần? Ha ha.. sai rồi! Ít nhất là hơn cả trăm lần kể từ khi tôi gặp anh!
- Là bất đắc dĩ!
- Oh~ bất đắc dĩ?
Mi cười ủy mị, ngón tay trỏ lướt nhẹ từ cổ anh xuống ngực một cách khiêu gợi.
- Vậy... lần này tôi cũng là bất đắc dĩ hại anh! Mong anh hiểu và đừng cản trở tôi!
Ngốc! Có khi nào biết kẻ khác hại mình mà buông bỏ, chẳng cản trở không?
- Suy nghĩ ngu ngốc!
Cô như thừ người ra.
- Hả?
- Nếu em muốn cấu kết với tên Bạch Nguyên đó để hại tôi thì... cắt đứt quan hệ với tôi là vừa!
- Ha ha... chúng ta có quan hệ sao?
- Tôi không chắc kế hoạch của em sẽ thành công đâu!
Anh hếch mắt nhìn cô. Không chút cảm xúc, anh mở cửa phòng ra vẻ nghiêm trang:
- Đi đi! Làm tôi sụp đổ dưới chân em đi!
Mi không muốn anh phải thương hại mình liền ra khỏi phòng.
" Cho rút hết cảnh sát! " - Anh quát lớn vào điện thoại bàn đến tiếp tân.
Trong dây lát, từ cổng công ty ùa ra một đội cảnh sát. Họ lần lượt rời khỏi công ty. Anh thong thả ngã lưng ra ghế, mắt nhìn vào một khoảng xa xăm. vô tận.
Đầu óc rối bời như một sợi chỉ, không biết bản thân làm như vậy có đúng không?
Lòng bồn chồn không chịu nổi, Phong khoác chiếc áo vest treo hờ trên ghế rồi ra khỏi phòng.
Cô vẫn còn lững thững đi tìm nhà kho trong cái công ty rộng lớn này. Mi đi thật chậm nơi hành lang, tay chỉ chỉ vào tờ bản đồ mà chẳng biết xác định hướng.
- Haiz... toi rồi!
Cô thở dài thườn thượt. Chợt cô khựng lại, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Quay người lại, không có ai. Lẽ nào là ảo giác?
- Chào cô!
Mộ nữ nhân viên văn phòng không biết từ đâu gõ vào vai cô. Mi ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau lại kính cẩn chào hỏi:
- A... vâng!
- Cô tìm nhà kho đúng không?
- À... vâng!
- Để tôi chỉ!
Cô nhân viên đó cứ thế chăm chú giảng giải chi li từng chút một. Mi hết đỗi ngạc nhiên nhìn cô ta, tại sao cô ta biết mình tìm nhà kho mà lại như vậy?
Cánh cửa nhà kho đã ở ngay trước mặt. Mi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.
- Woa...
Cô suýt choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, chỉ là nhà thôi, sao có thể rộng lớn đến vậy? Nó còn rộng hơn cả nhà mẹ nuôi cũ của cô nữa. Tiếng máy móc cứ chạy ù ù điếc cả tai. Có rất nhiều hàng hóa được vận chuyển trên băng chuyền, biết cái nào là của công ty A chứ?
Cô lúng túng di chuyển xuống phía dưới, Mi ngơ ngác nhìn xung quanh. Giờ mới biết công ty của Khải Phong liên kết với rất nhiều công ty khác. Từng băng chuyền đều có dán mác tên công ty, chỉ cần tìm ra mác của công ty A là được.
Sau một vài phút tìm tỉ mỉ, cô tìm được lô hàng trên băng chuyền của công ty A. Chỉ có chừng mười thùng hàng thôi, nhân viên xung quanh đều không có. Làm ăn sơ sài! Cô lắc đầu ngẫm nghĩ.
/ Ây da... đổi hàng giả thôi!/
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra. Vữa nãy bị bọn bảo vệ chặn đường nên không mang hàng giả ra khỏi xe được. Cô dậm chân, tay ôm đầu lúng túng:
- A a a~ Làm sao đây~
Rồi Mi nhìn xung quanh:
- A a a... bọn họ mà vào một cái là chết~
Phong lần mò theo cô nãy đến giờ. Mò được đến đây thì chỉ biết ngồi dài trên lan can nhìn cô.
/ Thật đúng là vụng về! Lẽ nào tôi phải giúp em hại tôi? /
Anh thở dài nhìn cô lúng túng dưới kia.
- Có tiếng thở!
Cô nheo mày nhìn ngó xung quanh. Phong giật mình bịt miệng mình lại làm khuất đi tiếng thở. Con mắm này coi vậy mà tai thính phết!
- Haiz... làm sao đây?
Cô chống hông nghiêng đầu tìm cách suy nghĩ.
Uỳnh uỳnh
Các băng chuyền bắt đầu di chuyển đưa hàng ra khỏi cửa nhà kho để bỏ vào xe tải giao đến công ty A.
- Ohh... giật mình!
Thời gian không còn nhiều, nếu băng chuyền này chuyển hết đi thì không làm hàng giả được. Cô cắn chặt môi, không còn cách nào khác bèn chịu cực ôm một thùng hàng xuống.
- A a a~ Nặng quá....
Cô thả phịch thùng hàng xuống tò mò.
- Trong đây là gì thế nhợ?
Cô mò mẫm trong túi rồi chợt lấy ra một cây kim đan len.
- Hô hô!
Không ngờ trong túi áo của Bạch Nguyên lại có thứ này. Cô vung cây kim lên chọc thẳng vào lớp băng keo nằm ngang cố định nắp thùng.
Roẹtt
Mảnh băng keo bị cắt làm đôi. Một vật gì đó cứng cứng đập vào mắt cô, hình như là một thiết bị gì đó. Thiết bị gì mà lạ thế này?
Cô dự tính sẽ bẻ gãy một bộ phận nào đó của thiết bị, cơ mà nó quá cứng. Cũng phải, là do công ty X sản xuất mà. Uy tín chất lượng cao.
- Này con nhỏ kia!!
Giọng đàn bà vang lên. Cô giật mình quay lưng lại. Không xong rồi!! Đó không phải là chủ tịch công ty X - mẹ của Khải Phong sao?
Cô toan định chạy đi thì một đội cảnh sát đã chặn ngang cửa. Mặt cô không biết đã tái xanh từ lúc nào. Tình hình này, Bạch Nguyên đã nói sẽ bảo vệ cô mà! Giờ đang ở đâu vậy chứ?
Khải Phong tròn mắt nhìn Hàn Mi bị công an bủa vây. Anh vội chạy đến chỗ mẹ hấp hối:
- Mẹ, mẹ làm gì ở đây?
- Bảo Anh gọi mẹ tới! Mẹ không thể để con khốn đó hại gia đình mình nữa!
- Mẹ... làm sao Bảo Anh biết?
- Hình như là thằng trợ lý của con báo đó!
Anh cắn răng thật chặt. Đám cảnh sát bắt đầu khóa tay cô lại bằng chiếc còng số 8, rồi ghì cô quỳ xuống sàn.
Mi vùng vẫy phủ định:
- A a a~ Thả raa!! Tôi có làm gì đâu chứ?
Mẹ Phong trợn mắt nhìn cô rồi tức giận đi xuống.
Bà chủ tịch mạnh tay tát cô một cái đến nỗi in cả dấu tay trên má, mái tóc đen mượt được buộc gọn gàng cũng bung ra. Cô liếm nhẹ môi tỏ ra nghiêm nghị, bất chợt cản nhận được vị máu bên khóe môi. Lẽ nào bà ta tát đến chảy máu?
- Mẹ mẹ mẹ!
Bảo Anh từ cửa kho hớt hải chạy vào. Ả ta nhanh nhẹn bám víu lấy chủ tịch rồi thêm mắm muối:
- Mẹ ơi... Cô ta muốn làm gia đình mẹ tan nát đó~ Cô ta ác quá mà, mình phải trừng trị đúng không?
Mi nhíu mày:
- Tôi... tôi chưa làm hư hại gì đến hàng hóa của các người m...
Chát!!
- Mày còn dám chối?
- Nhưng... đúng là tôi có ý định hại các người... nhưng mà tôi đã làm hư hại gì đâu!
- Rõ ràng là có ý định xấu! Nhất định phải chịu trừng trị của pháp luật!
Chủ tịch kéo kéo gấu áo của một viên cảnh sát:
- Này anh cảnh sát... Con nhỏ này, nhất định phải cho nó đi tù chung thân!
- Nhưng thưa bà... chỉ phạt người có tội nặng, cô đây chỉ là có ý định xấu! Có lẽ chỉ phạt tiền!
- Ý.. anh nói nó tội nhẹ? Này này, anh nên biết, trước kia nó đã lợi dụng con trai tôi để vào nhà tôi moi tiền. Nó còn âm mưu ngoại tình rồi kêu thằng bạn trai đó qua cầm dao tính giết con trai tôi nhưng may mắn thoát chết. Rồi bây giờ lạu như thế này! Tội nhẹ hả?
Mi quát:
- Tôi không có!! Tôi không lợi dụng Khải Phong, tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật! Tôi không kêu người đâm anh ấy! Tôi không có mà!
- Thôi em đừng chối!
Khải Phong từ lan can bước xuống. Khuôn mặt anh lạnh nhạt đến lạ thường.
- Cô gái này đã làm những điều đó với tôi! Mong anh trừng trị thích đáng thứa cảnh sát viên!
Tim cô như bị một nhát dao đâm vào. Đau vô cùng! Tại sao?
- Khải Phong....
" Đừng tùy tiện gọi tên tôi! Nên nhớ, tôi là cấp trên của cô! " - Anh đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô, giọng nói nghiêm khắc.
Hốc mắt cô đỏ lên. Cất giọng nói run run:
- Phó chủ tịch... đến anh cũng không tin tình cảm của em sao...
" Đã bao nhiêu lần cô khẳng định cái tình cảm giả tạo đó rồi? Sau cũng là bỏ rơi tên ngốc yêu cô mà!" - Phong nói với giọng lạnh lùng.
Cô bị tên cảnh sát ghì chặt. Mi như quỳ gối dưới chân anh. Cô cười khổ:
- Em biết anh hiểu lí do bất đắc dĩ mà...
" Hiểu gì? Hiểu cái tình yêu giả tạo của cô à? " - Phong tiếp tục cất giọng, sắc mặt không thay đổi. Tay anh nắm chặt đến nổi gân xanh, răng nghiến chặt kìm nén nỗi đau sau bờ môi.
Ánh mắt đau đớn chợt nhòe đi vì nước mắt. Cô cúi gằm mặt xuống, cố khóc thật nhỏ để không ai cảm thấy thương hại cô. Ở đây không ai bênh vực cô cả, không ai tin cô cả! Kể cả anh - người cô yêu nhất cũng quay lưng rồi.
Cô như mất cả thế giới chỉ trong chốc lát. Từng lời nói của anh còn hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Tim cô không biết đã rỉ máu bao nhiêu lần, cho đến lần này, khi anh đã dửng dựng nghiêm nghị như vậy thì nó đã vỡ nát trong lồng ngực rồi.
" Này anh cảnh sát! Mau đưa nó đi đi, ở đây cứ nói những câu tôi nghe không ưa tẹo nào!
Tên cảnh sát đó kéo cô đứng dậy ra ngoài xe.
" Làm ơn đi... tôi bị oan mà... " - cô cụp mắt sầu rũ rười thì thầm với người cảnh sát.
- Không... cô đừng lo quá, tội của cô chí ít chỉ phạt tiền! Không đến nỗi đi tù đâu, chỉ cần cô tiến xa hơn một chút nữa là làm hư hàng hóa thì chắc chắn là ngồi tù. Cô may đấy!
" A a a!" - Tiếng thét thất thanh phát ra từ bà chủ tịch.
Mọi ánh mắt hướng cả về bà chủ tịch. Bảo Anh đang ôm cổ bà ta, tay cần một con dao sắc nhọn chực chờ cứa vào cổ.
- Ha ha ha!! Tao đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng cũng có cơ hội!
Bỗng dưng từ cửa nhà kho, một tốp toàn đàn ông ùa vào. Ai cũng cần cây ton, côn nhị khúc. Dẫn đầu là... bác sĩ Lâm?
Nghe thật hư cấu và giống phim hành động ảo tưởng nhưng đây là thật! Hãy nghĩ tích cực một chút, bọn đó là giang hồ xóm chợ được Lâm thuê hết nơi này đến nơi khác đợi tới ngày lật đổ Khải Phong.
Phó chủ tịch oai vệ Khải Phong chợt lùi vài lại vài bước, choáng ngợp trước những kẻ du côn kia, đông đến không tả nổi.
Đám cảnh sát lao nhao rút dùi cui ra. Kẻ kìm giữ Mi liền thả cô ra, hắn nói to:
- Bình tĩnh bình tĩnh! Các người... chuyện gì thế này?
Bảo Anh truyền lại con dao vào tay một tên côn đồ để hắn giữ bà chủ tịch làm con tin. Còn ả ung dung bước xuống tiến đến gần Khải Phong, cô thì thầm vào tai Khải Phong.
" Anh Phong... Anh thật dốt nát, ai lợi dụng anh mà cũng không phân biệt được sao? " - Bảo Anh nói xong liền cất giọng cười thích thú.
Một viên cảnh sát thừa cơ hội lao đến tính đánh Bảo Anh bất tĩnh nhưng dường như bị cô phát hiện trước, cô nói:
- Ai dám bước đến tôi sẽ giết bà chỉ tịch!
" Ha ha ha... Khải Phong... thật khó khăn để lấy lòng tin của anh đấy! Bốn năm, tôi đã phải chờ bốn năm chỉ vì ngày này!"
- Cô muốn gì?
- Wao! Cuối cùng anh cũng hỏi! Muốn gì à? Cái công ty này, và cả chức vụ của mẹ anh!
Cô nghiêm túc:
- Mau đưa giấy tờ công tu cho tôi! Nếu không, ngày này năm xong ăn giỗ mẹ anh đi là vừa!
Mi vốn nhút nhát liền lùi vào sau đám cảnh sát lẩn ra ngoài. Cô lau nước mắt trên má rồi rút điện thoại ra.
Khải Phong tức giận lao đến đám một nhát vào mặt Bảo Anh. Cô ta ngã xuống đất, miệng chảy ra một vệt máu dài.
- Khải Phong... anh dám... GIẾT BÀ TA!!
Bảo Anh quát lớn khiến cả anh và đám cảnh sát nhốn nháo lên. Phong lao đến chỗ mẹ hòng cứu bà như bị đám du côn cản lại. Anh chống trả, đánh hết tên này đến tên khác nhưng chúng quá đông. Chỉ trong chốc lát anh đành nằm khụy xuống đất đón nhận những cái đánh đập của bọn chúng.
Viên cảnh sát đứng đầu thấy vậy liền ra hiệu tất cả ra tay. Cảnh sát ùa đến, dùng dui cui tấn công nhằm gây bất tỉnh. Cứ thế một trận đánh nhau diễn ra.
Bác sĩ Lâm đột ngột đẩy tên du côn đang giữ chủ tịch ra để mình thế chỗ. Hắn lạnh nhạt bỏ Bảo Anh ở lại bị nghiền nát bởi cánh sát. Lâm lôi kéo bà chủ tịch ra ngoài hòng chạy trốn.
Vừa ra khỏi bên ngoài băng chuyền liền bắt gặp Hàn Mi đang ngồi co ro nơi hóc tường. Cô không ngừng ôm chặt lồng ngực mình, nước mắt ùa ra như suối. Lẽ nào cô không biết chuyện đang xảy ra bên trong? Không lẽ chuyện vừa rồi khiến cô tổn thương đến vậy?
Cô giật mình khi thấy bác sĩ Lâm đang cầm dao kề cổ chủ tịch. Cô tròn mắt sợ hãi. Bà chủ tịch bất chợt la lên:
- Con ơi... cứu mẹ đi con! Hàn Mi, mẹ xin lỗi... cứu mẹ... mẹ sợ quá...
Mi lúng túng chẳng biết làm sao. Trong khi đó Lâm lại đi đến gần cô, tay lăm le con dao định giết cô vì đây là người con gái mà Bảo Anh ghét nhất!
- A a...
Mi sợ hãi lùi về sau nhưng phía sau là bức tường nên không thể. Cô cứ thế sợ sệt, khuôn mặt tái mét. Cô cầu xin:
- Làm ơn... tôi chưa muốn chết đâu mà... tôi... chưa muốn xa người tôi yêu đâu... làm ơn...
Chỉ là đàn gảy tay trâu! Lâm tiếp tục tiến đến. Không còn cách nào khác, cô bèn liều mình lao đến tông thẳng vào tên đó.
Hắn vì va chạm mạnh mà ngã khụy xuống đất. Cô vội vã lôm khôm bò dậy, Mi kéo tay mẹ Khải Phong:
- Bác ơi... mau lên...
Cả hai dìu nhau chạy. Lâm hốc mắt hốp xuống như một bộ xương gầy gọc trông đáng sợ đến lạnh sống lưng. Hắn lồm cồm vớ lấy con dao rồi vô thức phóng thẳng đến hai người phụ nữ đang chạy kia.
- Phập!
Mi ngã khụy xuống. Một nhát dao vào ngay bả vai sau. Máu lai loáng đổ xuống nền đất, đau đớn đến kiệt quệ đồng thời nãy giờ đã cực khổ nhiều, mắt cô nhắm lại.
Bà chủ tịch kêu la oai oái. Bà ta than khóc ổi ôi, hối hận những việc đã làm.