- Lúc nào anh cũng chủ động, em chán lắm! Lần này hãy cho em chủ động nào!
Nói rồi Bảo Anh cởi bỏ quần áo của mình, chỉ còn vỏn vẹn mỗi bộ đồ lót, cô uốn éo hôn lên bụng Lâm một cách quyến rũ.
Lâm cựa người xổm lên đè ngược Bảo Anh xuống.
- Anh làm gì vậy?!
- Em chậm chạp quá! Hãy cứ để anh chủ động đi!
Bác sĩ Lâm đặt lên môi Bảo Anh một nụ hôn nuốt lưỡi. Song, anh cắn lên vành tai nóng bừng của Bảo Anh. Anh vòng tay ra sau cởi bỏ áo ngực của cô rồi nhéo lấy nhũ hoa đã dựng đứng.
"A a a... mình điên mất!! *đỏ mặt*... viết tiếp ko ây!!"
"Thôi cố gắng z..."
"Thôi thôi.. chịu thua H văn ha~~"
Sau 1 hiệp dài lâu, Bảo Anh thở gấp gáp. Bác sĩ Lâm vuốt ve vầng tráng ướt đẫm mồ hồ của cô.
- Em tuyệt lắm!
Bảo Anh nhếch miệng cười.
- Vậy... đồng ý giúp em chứ?
- Anh hứa...
Hôm sau...
Khải Phong vẫn chăm chăm nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của Hàn Mi.
- Nhóc con... sao chưa chịu tỉnh vậy?
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, bác sĩ Lâm trong trang phục nghiêm chỉnh bước vào trong rồi cất giọng:
- Chào!
- Chào bác sĩ!
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh à?
- Ừm!
Lâm vờ mở sổ ra xem xét gì đó kiểu như rất uyên bác:
- Anh Phong! Cô gái này bị mất máu khá nhiều đấy!
- Anh đang nói gì thế...
- Sau vụ tai nạn, nạn nhân Mi mất khá nhiều máu!
- Sao bây giờ anh lại nói thế? Không phải mới hôm kia anh nói cô ấy ổn sao?
- Sau khi xem xét lại thì cô ấy mất máu và cần truyền máu ngay! Nhưng trong bệnh viện đã hết loại máu phù hợp..
Khải Phong có vẻ lúng túng với chuyện đang xảy ra:
- Con nhóc đó nhóm máu gì?
- O
- Tôi có thể truyền! Tôi cũng máu O đấy!
- Được! Vậy đi theo tôi!
Đến một căn phòng phía sâu trong bệnh viện, bác sĩ Lâm lại tiếp tục giả vờ. Anh lấy kim tiêm chích vào tay Khải Phong rồi hút máu ra. Song, Lâm bơm máu ra một chiếc ly rồi săm soi.
- Đây là nhóm máu A mà!
Nghe câu nói đó, Khải Phong giật mình.
- Cái gì?! Tôi rõ ràng...
- Nhưng theo kinh nghiệm 2 năm làm bác sĩ của tôi thì đây chính xác là nhóm máu A! Anh không truyền máu được rồi!