Hạ Tiểu Nguyên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn anh,đôi mắt long lanh như những vì sao tinh tú,cô lúc nào cũng vậy, làm người khác không thể rời mắt khỏi. Anh dẫn cô về nhà,vừa bước vào cửa là một cơn bão hôn đổ xuống. Hoàng Minh Vũ hôn cô một cách cuồng nhiệt, đôi tay không ngừng du ngoạn mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.
Tính ra bọn họ đã không gần nhau hơn bốn tháng,mọi dục vọng ham muốn đều vỡ òa trong tích tắc.Ôm chặt cô đi về phía chiếc ghế sopha,anh cùng cô ngã xuống. Đôi mắt anh đỏ ngàu,bụng dưới căng trướng đau đến khó thở.Cởi bỏ vướng bận trên người, cả hai lao vào nhau trong ham muốn nguyên thủy nhất.Cô không biết bọn họ đã muốn nhau bao nhiêu lần,lúc này đây cô chỉ cảm thấy xương cốt như rụng rời, cả người vô lự không còn sức.Nhìn người con trai bên cạnh đang nhăn nhở cười, cô đỏ mặt quay đi thì bị anh trêu ghẹo.
“Nguyên,mùi vị vẫn vậy,rất ngọt,anh rất thích”,Hoàng Minh Vũ ghé tai cô thì thầm.
“Anh này,đồ dê xồm,em không thèm nói chuyện với anh nữa”,đám vào vai anh cô phồng má tức giận.
“Được rồi, là lỗi của anh,đáng lẽ anh không nên trêu ghẹo em.Nhưng anh nói những lời đó đều là thật lòng đấy”,hôn vào trán cô,anh bước xuống mặc quần áo.
“Ngủ tiếp đi em,anh đi làm bữa ăn khuya,từ sáng đến giờ chắc đói lắm rồi “
Hạ Tiểu Nguyên nhìn theo bóng anh rời xa mà đáy lòng hạnh phúc,cô tự mắng bản thân mình sao lại nghĩ ngợi vu vơ là anh sẽ phản bội cô chứ.Trong tình yêu phải có những thử thách,phải có sóng gió thì mới hiểu nhau nhiều hơn,bản thân cô và anh cũng vậy. Yêu nhau đến nay được tròn một năm,những thăng trầm trong tình cảm,những hiểu lầm, những cố chấp càng khiến họ yêu nhau nhiều hơn.
Điện thoại reo lên,là mẹ Hạ gọi tới,cô vui vẻ bắt máy mà chẳng biết sóng gió ngầm đã bắt đầu.
“Nguyên, con đang làm gì vậy”.
“Con đang đi làm mẹ ạ,có chuyện gì không mẹ,con bận lắm”,Hạ Tiểu Nguyên nói dối
“Ừ,mẹ định hỏi con nghỉ hè này có về quê không,ba mẹ định cho ông đi du lịch ở Phú Quốc, con rảnh thì đi cùng “
“Dạ,con....”,đang định trả lời là có thì Hoàng Minh Vũ đã đứng cạnh từ bao giờ, xua tay ý bảo cô là không có thời gian.
“Mẹ,con không xin nghỉ được, công việc này lương ổn định,với cả muốn ngỉ cũng phải báo trước một tháng cơ”
Mẹ Hạ cúp điện thoại trầm tư suy nghĩ về cuộc nói chuyện với con gái của mình,bà quay sang nhìn chồng là Hạ Vân nói.
“Con bé nó không về được, gia đình ta cứ đi thôi”.
Bên này,Hoàng Minh Vũ ôm cô Hạ Tiểu Nguyên mà thủ thỉ “Anh định đưa em đi Tam Á chơi,bên Trung Quốc bây giờ rất đẹp,với cả lại là mùa du lịch, anh nghĩ em sẽ thích “.
“Nhưng còn công việc..... “
“Đừng lo,anh sẽ xin nghỉ giúp em,nào,dậy đi,thức ăn anh đã nấu xong rồi “.
Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau,Hạ Tiểu Nguyên đã bị Hoàng Minh Vũ lôi dậy sắp xếp hành lí,cô chợt nhớ ra lời anh nói đêm hôm qua.Mười giờ máy bay sẽ cất cánh,điểm đến của bọn họ chính là khu vực đảo Tam Á,Trun Quốc.Đi cùng với bọn cô còn có chị Loan và người yêu chị ấy,Mạnh Cường. Bọn họ là mối tình chị em,nhưng không vì thế mà luôn bất hòa, ngược lại lại êm đềm khiến người khác ghen tị.
Loan nhìn thấy Hạ Tiểu Nguyên thì không dấu nổi niềm vui sướng,chạy ù lại kéo cô hỏi chuyện rối rít. Phải nói là Loan rất thích cô gái này,thật thà mà giản dị khiến người khác có cảm giác muốn che chở.Từ lần gặp cô bé ở cửa hàng bán mỹ phẩm,Loan cứ ngỡ hai đứa đã chia tay vì cô nghe Mạnh Cường kể lại rằng Hoàng Minh Vũ về Anh đính hôn.Tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng Loan cũng hiểu được một phần nào tính cách của Vũ,cô biết thằng bé yêu Hạ Tiểu Nguyên rất nhiều.
Mạnh Cường ôm vai thằng bạn thân,ánh mắt không rời hình ảnh hai người con gái đang vui đùa cùng nhau mà lên tiếng.
“Chuyện bên Anh tính như thế nào, định giấu người yêu mày mãi sao”
Hoàng Minh Vũ thân hình cứng đờ lại,anh mắt mờ đục không nhìn thấu bên trong
“Hiện tại không thể hủy bỏ,con bé Minh Nguyệt chưa tìm được quả tim thích hợp”
“Vậy mày có nghĩ đến một ngày cô bé biết được tất cả,sẽ ra sao không. Tao chỉ khuyên mày một điều là nên tỉnh táo cho những quyết định của mình “
******* ****** ******
Biệt thự nhà họ Hoàng....
Diệp Mẫn đang lụi hụi trong bếp với nồi canh gà đã ninh từ hai tiếng trước, bà múc ra bát rồi bê lên thư phòng cho chồng.Hoàng Chấn Khang hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ ở nhà,cho dù không có tình cảm gì với vợ,nhưng trách nhiệm thì chẳng thể bỏ được. Đôi tay lướt trên những cuốn sách thì dừng lại,một quyển nhật kí úa màu được lôi ra.
Hơn hai mươi năm trước, ông quen An Nhã trong một buổi gặp mặt đối tác tại The King,một khách sạn nổi tiếng lúc đấy ở Anh Quốc. An Nhã khi đó là một người đánh đàn piano được nhà hàng thuê vào mỗi buổi tối, cô ấy rất đẹp,rất cuốn hút. Hoàng Chấn Khang ngay từ lần đầu gặp mặt đã vô tình say nắng người con gái ấy,và từ đó ngày nào ông cũng cố gắng làm công việc cho thật nhanh rồi lại chạy về đây.
Dần dần họ yêu nhau,nhưng trước sự phản đối gay gắt của ông cụ,Hoàng Chấn Khang lấy Diệp mẫn làm vợ,nhưng trái tim vẫn chỉ giành cho bà.Vì sự cố chấp của mình mà ông đã dồn An Nhã đến nguy hiểm, hơn hai mươi năm nay,ông đi tìm bà nhưng đều không có tung tích.Sau từng ấy năm,con trai họ đã lớn,nhưng ông vẫn chẳng thấy yêu thương được vợ mình.
Diệp Mẫn đứng ngoài cửa nhìn vào trong thấy chồng trầm tư mà đau lòng,ông trời thật muốn trừng phạt bà nên mới gieo rắc xuống gia đình họ những trớ trêu như ngày hôm nay.Năm xưa bà cướp đi người yêu của An Nhã,hai mươi năm sau,con gái bà ta lại khiến cho con trai Hoàng Minh Vũ của bà điên loạn.
“Anh,anh ăn chút canh gà cho có sức,em đã hầm rất kĩ rồi, cũng đã nếm qua,mùi vị không có tệ”
Hoàng chấn Khang quay sang nhìn người vợ chung sống với mình suốt thời gian qua,ánh mắt không còn lạnh lùng nhưng lại không được tia dịu dàng nào cả.
“Diệp Mẫn,bà có hận tôi không,hận tôi vì đã không thể cho bà được một cuộc sống hạnh phúc mà bà nên có.Mọi tài sản trong nhà tôi đều để lại cho bà và con trai,tôi muốn về Việt nam một chuyến.Lần này đi không biết bao giờ tôi mới quay lại”.
“Không,em không hận anh.Em chỉ xin anh đừng làm gì dại dột,An Nhã đã có chồng,con gái cô ấy cũng đã lớn rồi.Đừng để Hoàng Minh Vũ biết chuyện của chúng ta,được không “
Hoàng Chấn Khang quay sang nhìn vợ mình ngạc nhiên không thôi,cô ấy biết tung tích của An Nhã,cô ấy đã gặp An Nhã sao.
“Bà đã gặp bà ấy đúng không.Có phải bà ấy ở Việt nam không,tại sao bà biết An Nhã đã có chồng,có con” tâm trạng kích động,ông ôm vai vợ mình mà bóp chặt mà không biết bà đau đến chảy nước mắt.
“Không,tôi không biết, tôi không gặp bà ấy,tôi chỉ đoán vậy thôi.Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, tại sao ông không thể quên đi An Nhã,tại sao ông không thể nhìn về phía tôi chỉ một lần.Tôi sinh con cho ông,tôi làm tất cả vì cái gia đình này,còn ông thì sao hả.Ông vì người phụ nữ ấy mà không cần đến chúng tôi nữa hay sao”,Diệp Mẫn gào lên với chồng.
Hoàng Chấn Khang cứ đứng đó mặc cho bà đấm đá,trong tim ông bây giờ cũng rất khó xử,vô cùng khổ tâm.Ông là một thằng hèn,một thằng tồi tệ,ông không xứng đáng để cho hai người phụ nữ vì ông mà đau khổ.
Diệp Mẫn ngã phịch xuống đất,trông bà lúc này đây chẳng còn là một vị phu nhân cao quý,quyền thế nữa. Bà cũng là người, bà cũng biết yêu thương đau khổ,bây giờ hi vọng lớn nhất của bà chính là Hoàng Minh Vũ không được làm điều gì sai trái.Thằng bé đã trở lại Việt Nam,chắc chắn sẽ đi tìm con bé Hạ Tiểu Nguyên kia,bà sợ,sợ cái giấc mộng kinh hãi ấy thành sự thật,rằng hai đứa trẻ là anh em,đến lúc đó,nghiệt ngã làm sao.
******** ******* *******
Đến đảo Tam Á,Hoàng Minh Vũ thuê hai phòng khách sạn cho mình và Mạnh Cường,hai cô người yêu bé nhỏ của họ thì đã vi vu ngoài bãi biển rồi.Nhìn Hạ Tiểu Nguyên mặc chiếc váy tắm chỉ che đủ đi những chỗ cần che,ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy những ánh mắt lang sói của mấy tên ngoại quốc.Chạy về phía cô,Hoàng Minh Vũ nhấc bổng Hạ Tiểu Nguyên lên mà xoay vòng khiến cô cười khúc khích,anh ước gì hạnh phúc cứ mãi dừng lại như thế này.
Đến tối,bốn người rủ nhau đi ăn những món đặc sản ở đây đặc biệt là cà tím kho cá,một món mới lạ mà Hạ Tiểu Nguyên chưa từng được ăn bao giờ. Loan cùng Mạnh Cường không có vẻ gì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nơi này,như thể họ đã đến đây rất nhiều lần rồi,đôi lúc thắc mắc muốn hỏi nhưng lại ngại chị nói cô nhiều chuyện nên thôi.Hoàng Minh Vũ ghé sát tai cô thì thầm.
“Bọn nó cứ có ngày rảnh là đi du lịch suốt, yêu nhau được ba năm chắc cũng phải đi được ba mươi nơi trong và ngoài nước rồi “
“Nhiều vậy sao,bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà đi”,cô hỏi ngược lại cho bõ cái tính tò mò của mình.
“Nhà Mạnh Cường và Loan cũng làm kinh doanh giống như nhà anh,chúng nó có tiền tiêu là chuyện bình thường mà.Trước kia anh không yêu ai bao giờ bên chưa biết cách chiều lòng bạn gái,nhưng bây giờ có em rồi, hễ có thời gian rảnh em đừng về quê nữa, anh đưa em đi khắp thế gian Em muốn đi đâu,anh đưa em đi đó,vợ nhé”,hoàng Minh Vũ véo má cô cưng chiều.
Loan quay qua định nói chuyện thì gặp phải cảnh này,cô nàng trêu trọc.
“E hèm,có vội vã thì cũng nên kìm chế lại chứ,chúng tôi vẫn sờ sờ ngồi ở đây này.Mà Nguyên em,thằng Vũ nó mà bắt nạt em em cứ bảo chị,chị sẽ lấy lại công bằng cho nhóc”,Loan nheo mắt gườm gườm Hoàng Minh Vũ cười thách thức.
Mạnh Cường đang nướng thịt cũng bật cười trước sự nhí nhảnh của cô vợ nhỏ của mình,anh chen ngang.
“Loan,đừng trêu cậu ấy nữa”.
Chuyến du lịch kéo dài năm ngày cứ êm đềm trôi qua như vậy,cả đám trở lại Việt Nam dự định đi Bà Nà thì Hoàng Minh Vũ nhận được một cuộc điện thoại của mẹ mình.
“Vũ,con trở về Anh gấp cho mẹ,nhanh lên con”.
Cùng lúc đó,Hạ Tiểu Nguyên cũng nhận được điện thoại của gia đình mình về quê ăn giỗ.Đêm hôm nay cả hai nằm cạnh nhau,anh và cô trao nhau những mặn nồng ấm áp,mà không biết ngày mai chính là sóng gió to lớn ập đến.
Trở về nhà,Hạ Tiểu Nguyên vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mục Thần ở nhà mình, ánh ắng như dò xét vì sao anh lại xuất hiện ở đây.Khác với cô,Mục Thần tỏ ra rất thản nhiên,anh giúp ba Hạ làm những công việc vụn vặt như bắn đinh,trà giấy ráp.Hạ Tiểu Nguyên cùng mẹ sắp cơm trong bếp,cô hỏi.
“Mẹ,sao bác sĩ Mục lại ở nhà chúng ta”
Mẹ Hạ liếc nhìn con gái bên cạnh tỏ ý không hài lòng với câu hỏi vừa rồi, bà gắt nhẹ.
“Người ra có tên hẳn hoi,không phải cứ mở miệng ra là bác sĩ Mục,bác sĩ Mục,.Mẹ nghĩ con nên gọi là anh Mục Thần thì sẽ hay hơn đấy”
“Vâng,mà mẹ,vừa rồi đi Phú Quốc có vui không, có mua quà cho con không đấy”,Hạ Tiểu Nguyên ôm eo mẹ mà nũng nịu
Mẹ Hạ chợt nhớ lại cái ngày trước khi đi Phú Quốc, bà có gọi điện kêu con bé về nhưng nó bảo bận.Lúc đó bà biết thừa là Hoàng Minh Vũ đã về Việt Nam, hai đứa đang ở cạnh nhau.Mặc dù rất tức giận trước sự dối lừa của con gái,nhưng bà vẫn im lặng cho qua,không truy cứu. Bởi vì bà biết nếu làm như vậy con bé sẽ cô cùng hận bà,mặc dù nó là một đứa rất biết nghe lời.
“ Nguyên, hè này con ở nhà đi,không cần phải đi làm thêm làm gì,ba mẹ bây giờ cũng đã làm ăn khấm khá hơn,con không cần phải khổ nhọc nữa “
“Mẹ,con.....”,
Chưa kịp nói hết câu thì lời mẹ Hạ đã chặn ngang,không cho cô nói tiếp như thể bà đang sợ hãi điều gì đó
“Mẹ nói rồi, lần này về con ở nhà cho mẹ,khi nào vào năm học mới, mẹ kêu ba dẫn con lên.Cơm nước xong xuôi rồi, con phụ mẹ sắp lên đi”
Hạ Tiểu Nguyên ngơ ngác khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột thái độ của mẹ,cô không biết trong thời gian vừa qua ở nhà đã xảy ra những chuyện gì,nhưng cô đoán là có lý do gì đó khiến mẹ Hạ đang sợ hãi.Cô nhớ đến những cuộc gọi đột ngột của mẹ lần trước, bà luôn vu vơ hỏi cô có ai khác đến tìm cô không,cô có đi đâu xa không. Mới đầu cô chỉ cho đó là lý do mẹ đang quan tâm mình, nhưng càng ngày lại càng nghi hoặc không thôi.
Ba Hạ cũng rất lạ,nếu là trước kia,ba rất hay hỏi về về Hoàng Minh Vũ,nhưng tuyệt nhiên bây giờ không hề đả động lấy một câu.Cô cảm giác gia đình mình đang có gì đó mờ ám,dấu diếm mà không muốn cho cô biết.
Mục Thần chăm chú nhìn Hạ Tiểu Nguyên đang trầm tư suy nghĩ,anh thở dài thấy bất lực cho bản thân.Rõ ràng là thích cô gái nhỏ bé này nhưng lại không dám mở lời ngỏ ý,cho dù cô có người yêu thì sao chứ.Chỉ cần anh cố gắng một chút thôi,có khi nào đạt được kết quả khả quan không.Nhưng suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ,những tình tiết trên phim làm gì xuất hiện trong thực tế đâu,đôi lúc anh ước rằng mình là Hoàng Minh Vũ, thì lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
“Trưa rồi,ba nó cùng bác sĩ Mục vào nhà ăn cơm thôi”,mẹ Hạ gọi vọng ra.
Hôm nay là ngày giỗ cụ,bên gia đình cô Út về từ rất sớm,hai đứa trẻ thì bây giờ mới đi học về,thằng Tư cứ ráo rác nhìn nghiêng ngả tìm Hoàng Minh Vũ nhưng không thấy thì nó xị cái mặt ra.Hạ Tiểu Nguyên bật cười trước cái tính trẻ con của thằng em,cô đành lôi nó lên phòng,mở vali ra lấy cho nó món quà mà anh gửi cô cầm về.Anh bảo rằng đợt tết anh có hứa với thằng bé sẽ mua cho nó một chiếc laptop để nó học trên mạng,nên không thể thất hứa được.
Thằng Tư nhìn thấy thứ mình muốn thì cười ngoác đến tận mang tai,nó năm nay cũng đã học sang cấp hai rồi, lực học cũng xếp vào loại giỏi nên cô cũng không lo thằng bé mê game oline,nhưng vẫn phải nhắc nhở.Cô Út thì kinh ngạc nhìn cái thứ trên tay con trai mình,Hạ Tiểu Nguyên chỉ mỉm cười nói là của Hoàng Minh Vũ thưởng cho thằng bé vì vừa rồi đạt kết quả tốt.
Đang bữa ăn cơm,thằng cu Tư hồn nhiên hỏi cô về Hoàng Minh Vũ khiến cho cả nhà thất thần,đặc biệt là mẹ Hạ lại gắt lên nhắc khéo.
"Thằng Tư,lúc ăn cơm không được nói chuyện,nhà đang có khách đấy"
Hạ Tiểu Nguyên đang ăn chợt dừng lại nhìn mẹ,cô tức giận mẹ vì sao cứ nghe đến cái tên của anh thì lại tức giận và tránh né.Buông đôi đũa xuống,cô xin phép cả nhà đi lên phòng trong khi chưa ăn được miếng gì vào bụng.Cô chán nản khi mọi thứ thay đổi,cầm sợi dây chuyền hình cỏ ba lá có khắc tên hai người lên nhìn,Hạ Tiểu Nguyên thấy lòng thật ấm áp.Với điện thoại lên nhìn đồng hồ,bây giờ là mười một giờ trưa,vậy là bên Anh sẽ vào đêm muộn,không biết giờ này anh đã xuống sân bay chưa.
Cô Út đẩy cửa phòng vào nhìn đứa cháu gái đang thẫn thờ chú tâm vào chiếc điện thoại, bà thở dài bước đến.
"Nguyên,con không ăn gì sao,sẽ đói đấy con ạ"
"Con ăn không trôi cô ạ,con thấy ba mẹ con khác quá,họ như thay đổi thành một người khác vậy,trước kia họ không có thế",Hạ Tiểu Nguyên ủ rũ
"Thôi con ạ,chắc ba mẹ con có lý do riêng của mình, con cũng đừng trách họ"
Hạ Tiểu Nguyên nằm quay người vào trong,không muốn nói gì cả,tâm trạng cô bây giờ rất là khó chịu.Đang lim dim thì tiếng mẹ Hạ đánh thức dậy kêu cô tiễn Mục Thần một đoạn,trong lòng đã tức giận sẵn nên cô bùng nổ ngay lúc đó.
"Mẹ,con rất mệt,mẹ đừng có bắt con phải làm những điều con không thích"
"Nguyên,từ bao giờ con học được cái thói cãi lại mẹ hả,càng lớn con càng không dạy được phải không ",mẹ Hạ quát lên.
****** ******** *****
Tại biệt thự nhà họ Hoàng bây giờ là một mảnh hỗn loạn,Diệp Mẫn ngồi đối diện với chồng nước mắt đảo quanh,bên cạnh là Hoàng Minh Vũ đang ôm đầu khổ sở.Có trời mới biết anh phải chịu đựng như thế nào khi nhìn cảnh gia đình không hạnh phúc, ba mẹ thì dày vò nhau không lối thoát,còn bản thân lại bị cuốn vào cuộc hôn nhân thương mại.
Hoàng Chấn Khang ngồi trên chiếc ghế sopha nhìn Hoàng Minh Vũ,ông thật có lỗi với đứa con trai duy nhất của mình.Ông biết là do ông cố chấp nên thằng bé mới trở nên trầm tính như ngày hôm nay,trong lòng nó chắc vô cùng hận người ba này lắm.
"Vũ,ba hỏi con chuyện này,con hãy trả lời thật lòng cho ba biết. Ba xin lỗi vì hai mươi ba năm qua không hề lo lắng hay quan tâm con thật sự,ba biết là mình sai.Hôm nay gọi con về đây để muốn nói với con là ba đồng ý giúp con hủy bỏ hôn ước với con bé Minh Nguyệt.Ba không thể đứng nhìn con có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa, một người đã là quá đủ rồi"
"Tôi không đồng ý"
"Thật sao ba"
Cùng một lúc là hai tiếng nói vang lên,Hoàng Chấn Khang cùng Hoàng Minh Vũ khó hiểu quay sang nhìn Diệp Mẫn,anh lên tiếng.
"Mẹ,mẹ nói gì vậy hả,đây là ba đang giúp con mà"
Diệp Mẫn không nhìn con trai,ánh mắt bà quay qua chỗ khác,bà biết nói gì lúc này đây.Chồng bà vì một người đàn bà khác mà sẵn sàng hủy bỏ hôn ước cho con trai,bà thừa hiểu đây là ông ta đang bù đắp cho nó, nhưng ông ta không hề biết người mà thằng bé yêu lại là con của An Nhã.
"Mẹ thấy con bé Minh Nguyệt thích hợp với con nhất,con bé vừa biết điều, lại giỏi giang trong việc điều hành công ty,sau này sẽ giúp con được rất nhiều điều "
Hoàng Chấn Khang ánh mắt mông lung nhìn vợ như muốn xoáy sâu vào nó tìm lý do.
"Bà đủ chưa,cuộc hôn nhân của tôi với bà chưa đủ mệt mỏi hay sao mà muốn con mình đi vào lối mòn đó"