Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 12: Sao xui xẻo vậy nà trời!



Ngồi trong xe, tôi im lặng nhìn dòng người lũ lượt trên đường. Nhiều xe quá, thật chóng mặt, tôi dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt, cố tình kiềm nén không liếc nhìn về phía hắn. Không biết tại sao tôi cứ tò mò hắn sẽ làm gì khi thấy tôi giận dỗi như vậy, nhưng nghĩ lại thì tại sao hắn phaỉ làm vậy chứ, người gây chuyện vô cớ là tôi mà. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần Jeans và giày bata trắng, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà đồ của chúng tôi nhìn như đồ cặp nhìn rất hợp gu. Dú nói là không để ý nữa nhưng lúc nãy tôi vẫn tiện nhòm hắn một cái nên biết. Bố và mẹ ngồi ghế trước đang nói về chuyện gì đó, cười nói vui vẻ. Tôi thật sự rất hâm mộ bố mẹ, tình cảm của họ hình như không có điểm dừng, luôn bập bùng cháy không bao giờ tàn. Tôi mong sau nay người "đầu ấp tay gối" với tôi có thể sống với tôi đến đầu bạc răng long, nhưng mà bây giờ hãy còn quá sớm để nói về chuyện đó.

Lo suy nghĩ mông lung tôi không hề hay biết rằng đã tới nơi, chỉ đến khi tôi bị hắn lay mạnh thì mới giật mình mở mắt ngơ ngơ ngáo ngáo vuốt lại mái tóc hơi rối. Bước xuống xe tôi trợn to mắt nhìn nhà hàng trước mặt, chà hôm nay bố tôi chơi sang dữ, chọn nhà hàng nổi tiếng chém người không nương tay vô địch thành phố này mà ăn, chắc đối tác cũng thuộc dạng dữ dằn lắm đây. Tôi tặc lưỡi toan bước vào thì bị cánh tay trái của hắn giữ lại, tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt bối rối của hắn. Sao định xin lỗi tôi vì những chuyện đã qua à? (cái này thì... ảo tưởng quá nặng), hay định giải thích rõ ràng với tôi, mà tôi là gì cơ chứ, toàn suy nghĩ vẩn vơ.

"Có gì không? Nói nhanh đi còn vào ăn. Lâu lâu mới được bữa bố chịu chơi sang" - Bản chất ham ăn như heo của tôi bộc lộ rõ trong câu nói trên.

"À... không biết có nên nói không nhưng..." - Hắn ngượng ngùng, giời ơi lớn già đầu rồi ngượng ngùng cái gì, có gì nói đại đi, tôi khinh bỉ ra mặt nhướn mắt nhìn hắn. Hắn ngoắc tay ý bảo tôi kê tai lại gần, chà định thì thầm to nhỏ cơ đấy, rồi muốn nói nhỏ thì nói nhỏ. Tôi tới gần hắn rớn chân lên ghé sát tai lên mặt hắn, lùn quá cũng là một cái tội mà, mỏi chân quá xá.

"Rồi nói đi." - Tôi cũng xì xầm cho hợp hoàn cảnh.

"À.. Đằng sau váy của chị hình như có đốm màu... đỏ" - Hắn nói nhỏ, hơi thở của hắn cứ phả vào tai tôi làm tôi nhột muốn chết nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng mà cười nữa. WTF!! Cái gì mà đốm đỏ, không lẽ... Không thể nào, chưa tới ngày mà, tôi đâu có cảm thấy cái gì thất thường đâu, hay là nó tới sớm? T.T Sao ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày này, đúng ngày tôi lôi váy trắng ra mặc cơ chứ? Trời ơi nhục mặt quá đi, vả lại ai thấy không thấy lại chính là hắn? Có xẻng có cuốc ở đây không, đào hố chôn tôi luôn đi, tôi muốn chết. Tôi vội lấy tay che đằng sau lại, mếu máo nhìn hắn cầu xin sự giúp đỡ. Đành vậy thôi chứ sao giờ? Ngoài hắn ra thì không ai có thể giúp được tôi hết, bố mẹ tôi thì đã đi xa đến tận nơi nào rồi. Hắn nheo mắt nhìn tôi, tôi đã dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn như vậy mà hắn không hiểu sao?

"Che cho chị coi, nhanh lên mau vào nhà vệ sinh." - Tôi nói khẽ vào tai hắn, tuy là rất nhục nhưng tôi phải mặt dày thôi.

"À" - Hắn gật đầu tỏ vẻ ra chiều hiểu rồi, chuyện tế nhị như vậy mà hắn phải đợi tôi mở miệng nói ra sao? - "Rồi chị có hậu tạ tôi cái gì không?" - Hắn cười nham hiểm.

"Đánh chết giờ mau lên đi, nó mà nhiều ra thì tôi tiêu chắc. Nhanh lên hậu tạ gì cũng được." - Tôi luống ca luống cuống lôi kéo hắn.

"Hứa rồi nha. Chị đi trước đi tôi theo sau che lại cho. Mà chị bỏ tay ra đi, làm vậy cứ như "lạy ông tôi ở bụi này" ấy" - Vừa đợi tôi quay người đi hắn liền cuối người xuống ngang vai tôi nói nhỏ. Tên đáng ghét nếu không phải vì sự việc cấp bách thì tôi đách cần tới sự trợ giúp của hắn. Mặt tôi bây giờ chắc đỏ như quả gấc rồi. Tôi mặc kệ hắn đi nhanh về phía trước nhưng tay không quên thả lỏng ra, nghĩ lại thì hắn nói cũng có lý. Cảm nhận được một dáng người quen thuộc đang đi sát phía sau, tôi yên tâm bước đi, phải nhanh nhanh giải quyết mới được. Hu hu cái ngày trời đánh gì vậy?

Đứng trong nhà vệ sinh tôi tức muốn hộc máu, liên tục nhảnh đành đạch như con cá mắc cạn. ĐM đồ điên cuồng, hắn dám lừa tôi. Cảm giác của tôi luôn luôn đúng làm gì có vụ đến sớm như vậy cơ chứ. Hắn lừa tôi trắng trợn thế mà tôi cũng tin được, còn làm mấy hành động.... Aizzz không nghĩ tới nữa. Tôi rửa khuôn mặt tức giận tới nỗi đỏ bừng của mình, cố gắng đi qua đi lại trong WC để hạ hỏa. Cũng hên là không có người trong này nếu không chắc họ đã bị tôi dọa đến nỗi bỏ chạy không quay đầu lại.

Mang bộ mặt hầm hầm như cái mâm của mình đi ra ngoài tôi liếc hắn một cái xéo mặt. Hắn thản nhiên nhìn tôi như biết trước mọi việc, khuôn miệng cố gắng bặm lại để nhịn cười. Hừ đợi ngoài nhà WC nữ lại còn được xem kịch vui, sướng qua ha? Tôi chẳng thèm nói tiếng nào tức giận bỏ đi, cùng lúc này chuông điện thoại của tôi reo lên, là bố tôi, chắc thấy tôi lâu quá không lên nên gọi đây mà, cuối cùng cũng chịu nhớ đến tôi rồi. Sau khi trao đổi số phòng ăn tôi cúp máy, quảnh đầu lại nhìn cái tên đáng ghét đang thong dong đi phía sau tôi hằn học nói:

"Bố với mẹ đang ở phòng 24 đi nhanh lên người ta chờ." - Rồi lạnh lùng đi nhanh về phía trước. Hắn mà không xin lỗi tôi về vụ này thì tôi quyết không tha thứ cho hắn đâu. Thừa biết hôm nay tâm trạng tôi không được tốt mà còn dám chọc giận tôi, hừ chị đây sẽ không thèm nhìn mặt mi cả đời luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.