"Chị thi được không?" - Hắn từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng tôi.
"Hết hồn hà. Tất nhiên là được rồi, gần như là trúng tủ. Mấy câu chị ôn ra gần hết." - Tôi hớn hở khoe thành tích với hắn, chẳng hiểu sao trong lòng vui vẻ lạ thường. Có thể là vì làm bài được cũng có thể vì sau mấy giờ căng não trong phòng thi, tôi lại được gặp nguồn suối tinh thần của mình, chính là hắn.
"Giỏi." - Hắn cười tít mắt đưa tay xoa đầu tôi, nếu là bình thường thì tôi đã nhảy dựng lên rồi, nhưng hôm nay tôi cứ muốn được hắn xoa đầu như vậy, như một chú mèo con đang làm nũng.
"Cậu thì sao?" - Tôi kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, tay chống xuống bàn, nghiêng đầu qua một bên ngắm hắn.
"Tốt. Làm được hết." - Hắn cũng kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi đối diện tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mật ngọt như trào ra từ ánh mắt hắn, tôi thì cứ như con ong điên cuồng say đắm trong mật ngọt ấy.
"Giỏi." - Tôi bắt chước hắn cũng đưa tay lên nhưng là nựng má hắn, haizzz nói trắng ra thì đây là sở thích của tôi rồi, không thể nào cưỡng lại nổi khuôn má phúng phính đó được.
"Uống gì không tôi mua cho." - Hắn cười ấm áp, để yên cho tôi nựng.
"Thích trà chanh cậu làm cơ." - Tôi lè lưỡi nháy mắt với hắn.
"Vậy lát về tôi làm cho chị nhé." - Hắn lại cười. Á chói quá, sao hắn lại có thể tỏa sáng như vậy chứ, thật ghen tỵ.
Vẫn không hiểu được sao một con nhỏ ngoại hình bình thường, nhan sắc bình thường, không có đôi mắt đẹp, không có hàng mi cong, không có đôi môi căng mọng, gia thế thì à ừm giống hắn (:v) được mỗi cái học hành không bê bết với "già hơn" người ta lại có thể quen được một người tài sắc vẹn toàn như hắn. Lại không khỏi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi cũng phải cố gắng làm sao cho mình thật hoàn hảo, tôi phải cố gắng để xứng đáng với hắn.
"Chị này, sao tôi có thể quen được chị nhỉ? Chị còn là chị hai của tôi nữa. Cái này gọi là xui xẻo hay may mắn đây?" - Hắn ta tựa người ra sau ghế, ánh nâu mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi.
"Với chị thì là vừa may mắn vừa xui xẻo." - Tôi vuốt cằm suy tư. - "May mắn vì chị có thể biết có thể thích được một tên nhóc đẹp trai như cậu, còn xui xẻo là cậu là "em trai" chị nên chị không thể làm trò biến thái với cậu." - Nói tới đây tôi lại cười một cách vô cùng ghê rợn.
"Ha ha ha. Chị dễ thương thật." - Hắn cười to sau đó lại chêm thêm một câu làm tôi ngại muốn chết. - "Vì chị dễ thương như vậy nên chị phải tránh xa mấy tên khác nghe chưa."
Hùy hùy hắn đang ăn giấm chua hả? Chời ơi, nhìn cái điệu bộ muốn độc chiếm của hắn kìa, cứ như mấy tên nam chính trong ngôn tình ấy. Tôi xem ra cũng có giá lắm chứ bộ.
"Thi xong là chui ra đây ngồi liền à. Xem ra tình cảm chị em cũng thắm thiết quá ha." - Tôi hạnh phúc chẳng bao lâu thì có một tên phá đám xuất hiện.
"Trinh! Bà ra đây làm gì?" - Hắn cũng giống tôi chán nản nhìn cái con người "Không rủ mà đến" kia.
"Thì muốn mua bánh thôi, xuống rồi mới nhớ là quên mang tiền, may quá gặp ông ở đây. Cho mượn 10k đi." - Trinh, hay chính là con bé mới chuyển đến, à không cũng mấy tháng rồi, chìa tay ra trước mặt hắn bình thản nói như không có mặt tôi ở đây.
"Nè cầm rồi đi nhanh nhanh tí đi." - Hắn lấy tiền từ trong túi rồi đưa cho cô bé Trinh đó.
"Làm gì mà đuổi người ta như đuổi giặc thế! Đi liền ngay đây." - Trinh cười ranh mãnh rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông dưới canteen.
Tôi im lặng quan sát, coi bộ cũng thân thiết quá ta. Nói qua nói lại thì dù sao người ta cũng ngồi gần hắn mà, "trước lạ sau quen", giờ chắc thân lắm ấy chứ. Hành động vô cùng tự nhiên, vô tư, haizzz tôi khó chịu đấy. Kể từ lúc gặp nhau ở tiệm Pizza trong rạp chiếu phim thì tôi không mấy lần thấy Trinh nữa, có chăng là chạm mặt rồi lướt qua nhau thôi. Tôi cứ ngỡ là cô bé chẳng nhớ ra tôi nhưng theo như lời Trinh lúc nãy thì Trinh vẫn nhớ tôi là chị hắn. Trí nhớ không tồi, hay là hắn kể chuyện gia đình cho cô bé đó vậy ta! :/
"Chắc là không kiếm được thầy Thiên nên mới quay qua gây chuyện với tôi." - Hắn thở dài lắc đầu nói.
"Bộ trong lớp nó hay làm phiền cậu lắm hả?" - Tôi nhíu mày.
"Ừ, ngày nào cũng vậy, phiền chết đi được." - Hắn gật đầu một cách thành thật.
"Để chị xử nó cho." - Tôi bẻ tay răng rắc, ai dà hết phiền người bạn thân bà thích giờ đến phiền người bà thích hả. Không thể tha thứ được.
Hắn thấy tôi như vậy thì lấy làm thú vị, cười khúc khích, mặt trông có vẻ hài lòng lắm. Tôi bị lừa rồi hả? Ơ hay nhể? Sao mà tôi lại hổ báo như vậy chứ? Thật không thể nào tin được, bình thường thì mấy cái chuyện này tôi chẳng thèm quan tâm đâu, chắc là tại dính vào hắn rồi. Mới cười người ta ăn giấm chua xong thì bây giờ tới lượt tôi ăn giấm. Nhưng mà trong tình yêu, có ăn giấm thì nó mới mặn nồng :v.
Cuối cùng thì cái kỳ thi hại não đáng ghét cũng trôi qua, công nhận thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà ngày mai đã tới Giáng Sinh rồi. Hì hì không phải khoe nhưng Giáng Sinh cũng là kỷ niệm 3 tháng của chúng tôi, nhanh ghê á. Mới ngày nào hắn nhận tin đậu vào trường tôi, tôi đã gây sự với hắn một trận ra trò rồi cũng từ đó mà bao rắc rối xảy ra kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Và giờ thì tôi đang trong câu truyện cổ tích của riêng mình, một câu truyện đầy phép màu. Kể ra cũng hay, lúc trước tôi với hắn chuyên gia đập lộn, cãi lộn, lúc nào cũng dùng trò bạo lực mà khống chế đối phương. Thế mà mới quen nhau một cái thì thay đổi 180 độ, chỉ có "cãi yêu" là chính, ây dà còn chưa cãi nhau to lần nào mà, thật mong lúc nào tôi với hắn cũng được như vậy.
Đó giờ có mơ tôi cũng không ngờ được rằng hắn ta, cái con người mà tôi mang mối thù từ lúc 3 tuổi lại có thể ở bên cạnh tôi hiền dịu, ấm áp mà chở che cho tôi, vượt qua cả ranh giới chị em mà bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng ngờ được rằng mình có thể chết mê chết mệt cái tên này, không bứt ra được. Đúng là trong cuộc sống chẳng thể nào đoán trước được điều gì.
Nói đến kỷ niệm mới nhớ, tháng trước tôi đã làm handmade tặng hắn nguyên bọc chocolate, chỉ có điều là tôi lỡ tay nấu quá kỹ thành ra nó đắng nghét hà. Tôi cũng chẳng thể nào biết được cái lỗi ngớ ngẩn đó nếu tôi không nằng nặc đòi thử một miếng, cái tên ngốc ấy tính giấu tôi mà ăn cả cái túi chocolate hỏng đó một mình. Thành thật thì lúc tôi biết được tôi cảm động muốn khóc luôn. Lần này phải cố gắng làm quà thật đẹp, thật tốt đền bù. Hà hà mấy bữa trước mới chạy ra chỗ con lớp phó hỏi nó cách làm "Love box", được cái nó có người yêu rồi nên kinh nghiệm dày dặn lắm, mới hỏi mấy câu mà nó chỉ cho tôi cả tràng dài, còn nhiệt tình giúp đỡ tôi làm "Love box" nữa. Hôm nay vừa đúng hoàn thành luôn, cầm thành phẩm trên tay mình tôi cười tít cả mắt, với tay lấy cây bút lông vẽ mấy hình trái tim lên trên, kí tên tôi rõ ràng rồi ghi thêm mấy dòng nhắn gửi sến súa. Mong là tên đó thích, không biết cái tên đó định tặng quà gì cho tôi nhỉ? Lần trước dám đê tiện cướp mất nụ hôn đầu của tôi còn già mồm bảo là tặng quà, lần này mà cà chớn nữa là tôi giết luôn :3
"Ê con kia, làm gì mà ngồi cười tự kỷ vậy? Cái hộp gì đây?" - Dĩnh Vy bất thình lình xuất hiện nhìn "Love box" trên tay tôi mà soi mói.
"Không có gì!" - Tôi nhanh tay giấu hộp vào trong hộc bàn, không phải là tôi keo kiệt không muốn cho Dĩnh Vy xem, chỉ tại chuyện của tôi với hắn không muốn nhiều người biết, nếu không sẽ rắc rối lắm.
"Xí không cho xem thì thôi. À mà mai Giáng Sinh rồi á, bà nghĩ xem tui nên tặng quà gì cho thầy Thiên nhỉ?" - Nàng ta trề môi nhìn tôi sau đó liền nhoi nhoi hỏi han.
"Gì mà tặng quà thầy Thiên hoài vậy? Hai người là sao?" - Tôi nhướn mày nheo mắt săm soi.
"Có gì đâu, chỉ là quà cảm ơn thầy đã kèm tui học thôi mà. Nhờ thầy tui mới vượt qua được kì thi này dễ dàng như vậy nhé!" - Nàng ta nghe tôi hỏi vậy thì liền đỏ mặt viện cớ.
"Ồ ghê vậy luôn á hả?" - Tôi vẫn không tin giọng đầy hoài nghi.
"Hoy mệt quá, lại đây tui nói nhỏ cho nghe." - Dĩnh Vy không chịu nổi ánh mắt của tôi liền kéo áo tôi, xích lại gần thì thầm vào tai tôi. - "Ngày mai tui định tỏ tình với thầy á!"
"CÁI GÌ?" - Lần này thì mắt tôi muốn lòi tròng ra ngoài.
"Nói nhỏ lại coi con này. Chỉ là định thôi." - Nàng ta đánh vào đầu tôi một cái "bốp".
"Thật luôn hả Vy. Bà làm tui shock quá!" - Tôi vẫn chưa hoàn hồn đưa tay dụi mắt mấy lần để xác định mình vẫn còn tỉnh.
"Đã bảo là chỉ định thôi mà, còn chưa biết có thành công không!" - Nàng ta ngại ngùng, hai má phớt hồng trông rất dễ thương, hiếm khi tôi có thể thấy nàng như vậy.
"Thành công mà, bà xinh đẹp như vậy còn nhà giàu, tiền nhiều không lo chết đói." - Tôi bụm miệng cười khục khục như con gà.
"Cái con bạn chết bầm này. Mà bà không cản tui hả?" - Dĩnh Vy đánh tui mấy phát.
"Sao phải cản, tình cảm là chuyện mỗi cá nhân, có thể cảm xúc của bà như thế này nhưng của tui lại khác. Quan trọng là đó là hạnh phúc của bà, bà phải tự quyết định, tui là bạn bà tui phải ủng hộ bà chứ. Chỉ cần bà không đi sai hướng và chúng ta mãi là bạn là được rồi." - Tôi không giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Dĩnh Vy nói.
Tôi vốn đã nói rồi, mấy chuyện tình cảm thầy trò này tôi chẳng có tí gì phản đối cả. Mối tình của tôi vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Tôi với nàng là bạn bè, chỉ cần nàng không làm chuyện xấu gì và nàng không bị tổn hại thì dù nàng làm gì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh nàng và ủng hộ nàng.
"Sao tui yêu bà thế này cơ chứ. Hu hu hu bà làm người yêu tui luôn đi." - Dĩnh Vy hai mắt rưng rưng nhìn tôi, sau đó lao vào ôm tôi chặt đến nỗi tôi ngộp thở luôn.
"Ặc ặc ngộp thở chết rồi. Bà là cái đồ bắt cá hai tay." - Tôi la oai oái mà trên môi lại nở một nụ cười tươi tắn. Lại lần nữa cảm thấy bản thân thật may mắn.
Trong lớp 12A1, có đôi bạn đang ôm nhau một cách "ngang nhiên". Nếu có ai vô tình đi qua sẽ tưởng hai con này bị Les mợ rồi, hay tụi nó biến thái voãi. Cơ mà dù bị nói như thế nào thì tụi nó vẫn vui vì tụi nó biết rằng đứa kia chính là đứa bạn "tri âm tri kỉ" của tụi nó. Mãi như thế nhé!