Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 48: Thời gian đã hết rồi sao?



3 ngày cho kỳ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình. Ai nấy mặt mũi tuy có nét bơ phờ vì mệt nhưng nụ cười luôn hiện trên môi. Tạm biệt Nha Trang với những con sóng rì rào, nước biển trong vắt, mùi gió biển đặc trưng và những khu vui chơi thú vị. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi tôi và hắn phải tiếp tục cắm đầu vô đám sách vở, bố sẽ tối mịt mới về, mẹ cũng tất bật với công việc của mình. Sao thời gian lại trôi nhanh quá nhỉ? Chậm lại một tí chắc chết ai à? Lúc về tới nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng đàng hoàng tôi lết thân xác mỏi mệt trèo ngay ngắn lên giường ngủ, hai mắt cứ díp hết lại, chân tay ra rời, lưng thì không cần ý kiến gì nữa, sắp gãy làm hai. Phải lấy lại sức thôi, ngủ nào. Đang lềnh bềnh trôi vào giấc ngủ thì cửa phòng có tiếng gõ. Tôi uể oải nói:

"Vào đi."

"Goodnight. Ngủ ngon nha, hồi nãy quên chúc." - Hắn thò đầu vào, giọng tinh nghịch, cái tên này vẫn còn sức mà chọc tôi cơ đấy.

"Đáng ghét. Đang ngủ." - Tôi ném gối ôm vô mặt hắn, cười khúc khích.

"Ủa đang ngủ hả? Vậy hoy đi nha." - Hắn ném trả lại tôi cái gối ôm, lọt tọt chui ra. Hôm nay dở chứng à?

"Ngủ ngon." - Tôi cố rướn cổ nói.

"OK." - Hắn bật ngón tay cái lên rồi đóng cửa lại.

Tên này, lâu lâu mới được bữa dễ thương mà toàn chọn úc tôi đang mệt mà lên cơn. Cơ mà vẫn "cute" lạc lối nhể?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Đí đồ... banana." - Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang um cả phòng.

"Bốp" - Tôi một cước hất bay luôn cái đồng hồ Minion dễ thương.

Căn phòng lại trở về vẻ yên bình vốn có.

"HẠ!!!!!!!!!!!! DẬY ĐI HỌC."- Tiếng gọi của mẹ tôi với sức công phá kinh người tiếp nối vang lên.

Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy trong trạng thái lơ mơ. Mắt mũi lèm nhèm, đầu tóc bù xù chả khác cái chổi lông gà mấy năm chưa xài. Ủa không phải ngày mốt mai phải đi học sao? Sao mẹ lại bắt mình đi học giờ này. Sau vài giây tự vấn bản thân, cuối cùng não tôi cũng chịu hoạt động bình thường. Con sâu ngủ này. Hai ngày cuối tuần đã trôi qua rất nhanh chóng rồi, a huhuhu. Bây giờ chính là lúc tôi phải đối mặt kẻ thù cũ TRƯỜNG HỌC. Mệt mỏi lết thân tàn đi vệ sinh cá nhân, tôi nhanh chóng ôm balo xuống lầu, không muốn mới đầu năm đầu tháng đi học mà trễ đâu. Biết gì chưa? Mùng Một tôi đã lỡ tay làm vỡ một cái tô nên bây giờ cần cẩn trọng trong mọi việc. Phòng ăn tràn ngập mùi sữa nóng, thơm phức. Hắn đã yên vị tự lúc nào, bố đang vội vàng uống nốt ly coffee rồi đi làm và mẹ vẫn như mọi hôm, đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho bố mang đi. Tôi chui tọt vào ghế kế bên cạnh hắn, nở nụ cười nham nhở thay lời chào buổi sáng rồi nhanh gọn lẹ xữ lý bữa sáng của mình.

Ăn xong tôi ra cổng đứng đợi hắn lấy xe. Tôi dò xét nhìn mình xem coi quần áo đã tươm tất chưa, giày có bẩn không, chưa hết kẽ răng có dính miếng đồ ăn thừa nào không? Ngó lên gó xuống kiểm tra kỹ càng tôi mới yên tâm. Đã nói rồi, mùng Một bể tô đó, bây giờ cái gì cũng phải cẩn trọng.

"Hey, lên xe." - Hắn thắng cái "két" quắc tay kêu tôi.

Chiếc xe phóng vèo vèo trong làn gió với vận tốc "rùa bò". Lý do: hai đứa vì mê ăn mê ngủ mà bỏ quên ẻm xe, ẻm đã không được ăn điện trong 2 tuần và giờ đang bị "đuối sức".

"Chính xác là còn 6 phút 9 giây nữa là vô lớp đó." - Tôi vỗ vỗ cái đồng hồ ra vẻ vội vàng. Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà, mùng Một bể tô, tất cả là tại mày đó. Hạ ngu ngốc.

"Biết rồi. Để tôi đạp." - Hắn nhíu mày, chân hoạt động hết công sức.

"Để chị đẩy cho nhanh. Kiểu này trễ mất." - Tôi tự giác bay xuống, vận nội công, hít thở thật sâu và ra sức đẩy con xe đạp điện nặng trịch.

"Chị lên đi, tôi đẩy cho." - Hắn từ chối, tôi còn đang cảm kích hắn vì sự quan tâm ấm áp này thì - "Chị yếu như sên, để chị đẩy chắc lúc đến nơi cả trường ra về rồi."

Oh f**k!

"Yeah, nhanh nữa lên mát quá." - Tôi hú hét um sùm, phấn khích quay lại hối hắn đang hồng hộc như trâu bò đằng sau. - "Còn 3 phút 3 giây nữa. Sắp đến rồi."

Hắn có lẽ mệt đến nổi nói không ra hơi, một tiếng cũng không phản bác, chỉ biết đẩy xe. Coi như tập thể dục buổi sáng đi ha, mà tập thể dục kiểu này có cho tiền tôi cũng không ham. Bao nhiêu đồ ăn sáng phải nói là tiêu hao hết bà nó rồi. Mấy người đi đường lâu lâu lại quay qua nhòm tụi tôi như sinh vật lạ, có người trong ánh mắt đầy nét thương cảm. Tôi mặc kệ, ha ha, lâu lâu mới được hành hạ hắn như vậy. Nắng sớm không quá nóng cùng với thời tiết còn dư âm mùa Xuân khá thoáng mát, vẫn còn may cho hắn đấy.

"Cậu quá giỏi! Vừa kịp lúc luôn." - Tôi hớn hở đi kế bên hắn, cười nói vui vẻ.

"Mệt muốn chết. Xe đã nặng thêm chị vô nữa." - Hắn lườm tôi một cái, xem tôi là hung thủ gây ra mọi chuyện.

"Hoy nha. Nè nước lạnh nè, uống đi cho mát." - Tôi đưa chai nước mới mua, nhìn hắn mặt đỏ phừng, lưng áo ướt đẫm vì nóng mà tội lỗi trong tôi dâng trào.

Cầm mấy quyển tập, tôi quạt phành phạch, lâu lâu chu môi thổi cho hắn mấy cái để mồ hôi đỡ ra. Đến lúc lên đến lớp hắn thì mặt hắn đã đỡ đỏ, bù vào đó là trán tôi in nguyên dấu búng - một hành động trả thù của hắn.

Nói chung là mới ngày đầu sau kỳ nghỉ nên thầy cô hơi thả một xíu, không phải học quá nhiều mà toàn ngồi đòi nhau tiền lì xì, không thì cãi nhau chí chóe hay chơi ca rô. Ngồi chơi thì lúc nào chả nhanh, mới mấy tiếng "tíc tắc tíc tắc" đã ra chơi. Tôi nhắm hướng lớp hắn mà thẳng tiến, định rủ hắn xuống canteen nhưng giữa đường thì gặp phải "oan gia".

"Hello cô bạn thú vị. Còn nhớ tôi không?" - Cậu ta thong dong đi đến trước mặt tôi vẫy tay chào như thân thiết từ ba đời tổ tiên tông lai gì đó.

"Ồ hố hố hố làm sao tôi quên được tên biến thái ảo tưởng sức mạnh như cậu chứ. Nghĩ sao Tết nhất gặp cái tên như cậu xui xẻo cả năm." - Tôi híp mắt nở nụ cười không thể khả ố hơn nhớ đến cái lần bị tên này theo tới tận nhà, mong mẻ không biết là tôi.

"Thôi nào. Chỉ là hiểu lầm thôi mà." - Hắn cười ha hả vỗ vai tôi "bộp bộp". - "Vì cảm thấy áy náy nên tôi có quà tạ lỗi nè." - Nói rồi Anh Khoa giơ nguyên một bịch xoài lắc thật là bự trước mặt tôi.

"À ngại quá tớ không ăn được xoài. À hí hí hí." - Tôi giả vờ mếu máo tiếc nuối nhưng trong lòng hận không thể một cước đá văng tên này lên trời rơi cái bụp xuống đất, mặt dính vào bãi phân chó.

"Không ăn được cũng phải ăn. Nè cầm lấy." - Cậu ta không thèm giữ vẻ lịch sự, hối lỗi như ban đầu nữa mà dúi luôn của bịch xoài vào tay tôi. Không kịp để tôi phản kháng, cậu xa quay đít bỏ đi.

"F**k! Thằng điên." - Tôi dùng đôi mắt tích đầy tia lửa điện phóng liên tục vào người cậu ta không quên bật ngón giữa.

Tên này không những biến thái mà còn mặt dày à thêm cái não hơi phẳng nữa. Ai phong cậu ta là hotboy "mọi mặt" chắc cũng không bình thường nốt. Bị cậu ta phá hỏng cả tâm trạng. Giơ bịch xoài lắc trên tay lên xem, tôi thật sự không hảo chua đâu, ăn xong tôi sẽ bị đơ cơ hàm. Chắc đưa cho mẹ Dĩnh Vy quá, bỏ đi thì hơi uổng. Dù sao cũng là đồ ăn ngon. Khoan không có gì là miễn phí cả, nói không chừng tên đó lượm ngoài bãi rác về hoặc lấy xoài thối tẩm đầy độc phẩm làm ra đấy, chắc không đâu nhỉ. Mà thôi, đi gặp hắn đã.

Tôi cầm bịch xoài nhanh chân đi xuống lầu, ra chơi có mấy phút đâu mà cái tên kia làm phí phạm hết bao nhiều thời gian của tôi. Đưa mắt tìm kiếm một hồi không thấy hắn, tôi gọi My ra hỏi chuyện:

"Khải đâu rồi?"

"Thầy chủ nhiệm lớp chị gọi cậu ấy có chuyện gì đó." - My nói sau mấy giây suy nghĩ.

"Cảm ơn em." - Tôi tạm biệt My quay người trèo lại lên lớp.

Haizzz, đang có hứng thú mà toàn bị cắt đứt. Chắc lát nữa rủ hắn sau, mà thầy Thiên gọi hắn chi vậy trời, đừng nói sai hắn đánh máy nữa nha, hành hạ người ta hoài. Mặt mày ỉu xìu như cọng bún thiu tôi quay lại lớp. Vừa bước lên được hai bậc thì tôi thấy hắn, hắn đang đi lên lầu, đầu cúi gằm xuống đất. Hắn bị gì à? Sao nhìn buồn vậy? Tôi nhanh chân chạy lại chỗ hắn, chặn trước mặt hắn nở nụ cười "hoa nhường nguyệt thẹn" (-.-)

"Thầy Thiên gọi cậu làm gì vậy?" - Tôi cúi người xuống ngước lên nhìn thẳng mặt hắn, hình như hắn có gì đó không vui thật rồi.

"Không có gì đâu?" - Hắn nhìn tôi, cười mà như không, khuôn miệng chỉ nhếch lên một tí rồi lại quay về hình dáng cũ.

"Thầy ấy bắt cậu đánh máy nữa hả? Bốc lột sức lao động quá đáng. Cậu là em tra của thầy.... à ừm." - Tôi vì quá bức xúc cho hắn mà lỡ miệng nói ra điều không nên nói.

"Làm gì có. Chị chỉ được cái nghĩ xấu cho người ta." - Hắn cố tình lờ đi vế sau, nhéo mũi tôi. - "Xoài ở đâu thế?"

"Tên biến thái đưa á." - Tôi thành thực trả lời.

"Ai? Có phải cái người chị nắm tay nhầm không?" - Chân mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Ừ, tự dưng hồi nãy tên đó đưa cho chị đó. Chị có thích xoài đâu." - Tôi tặc lưỡi.

"Mốt tên đó có đưa nữa thì chị từ chối đi nha." - Hắn nhéo má tôi, nhìn tôi đe dọa.

"Biết rồi, ăn giấm chua kìa. Dễ thương thế!" - Tôi chun mũi cười ha hả. - "Lát mang vô lớp cho mấy đứa bạn. Định rủ cậu xuống canteen mà hết giờ rồi, bye nha."

Để hắn mặt mũi ửng hồng ở lại tôi lè lưỡi lêu lêu hắn rồi chạy lên lớp. Ý ẹ, ẻm cũng ăn giấm chua kinh lắm đấy chứ có riêng gì tôi đâu. Cơ mà "moe" muốn chết luôn hà.

"Con Hạ có xoài lắc, cướp lấy." - Giọng mẹ lớp trưởng vang lên oai oái khi tôi vừa giơ chân đặt bước đầu tiên vào cửa lớp.

Đấy đoán có sai đâu, các bạn nghĩ tôi sẽ an toàn cầm bịch đồ ăn mà vào lớp sao, không hề. Bởi vậy, chả cần cầu xin tụi nó, dù bịch xoài này có độc bọn nó vẫn ăn thôi. Con nhỏ lớp trưởng hổ báo đầu têu, một mình nó ăn hơn phân nửa bịch xoài trong khi đó mục đích ban đầu của tôi là share cho Dĩnh Vy. Dĩnh Vy ngồi kế bên tôi chỉ có thể tranh được một miếng oán trách tôi vì không chịu để dành cho nàng, ai biết được mẹ lớp trưởng cuồng xoài lắc đâu chớ. Dù sao cũng cầu ngày mai không gặp con mẹ "hentai" kia.

Ra về, hai đứa do có sự thương cảm của Dĩnh Vy nên mới về an toàn tới nhà mà không tốn một giọt mồ hôi. Tóm lại là lợi dụng xe của Dĩnh Vy đẩy con xe "empty power" của tôi về.

"Cảm ơn cưng nha. Mai mua bánh tráng trộn cho ăn." - Tôi hun nàng chụt chụt, nàng là "nữ thần" trong lòng tôi.

"Tránh ra coi, da mặt tui dơ hết giờ. Về đây. Bye." - Nàng xua đuổi tôi như đổi giặc rồi phóng xe đi mất.

Hắn đã dắt xe vào garage từ lúc nào, tôi nhanh tay định đóng cửa thì lại có người ngoài tưởng tượng xuất hiện.

"Cho cô vào nói chuyện với mẹ con." - Cô Mỹ, sau hơn nửa tháng cuối cùng cũng xuất hiện.

Sự xuất hiện này đã được đoán trước nhưng tôi vẫn bị shock. Ngơ ngác mở cánh cổng chưa kịp cài then, tôi không nói lên lời. Một cảm giác bất an chạy trong lòng tôi. Không lẽ thời gian đã hết thật rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.