Mới đó mà đã hơn ba tháng trôi qua. Tôi cũng đã trải qua kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, kỳ thi Đại Học mà không có hắn bên cạnh. Ba tháng đó tôi vẫn sống như bình thường, đã vượt qua được kỳ thi Đại Học thì những khó khăn khác coi như chẳng thấm là bao. Cuộc sống chỉ đến trường, về nhà, ăn và học, cuộc sống thiếu đi bóng dáng một người. Nhưng bù lại tôi lại có được rất nhiều sự yêu thương, cổ động từ bố mẹ, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn lao, lấp đầy sự trống rỗng trong tim tôi. Thi Đại Học xong, tôi khá rãnh, cả ngày chỉ nằm ở nhà lướt facebook. Nói là lướt facebook nhưng thật ra tôi cứ bấm vào một nick và đợi nick đó sáng xanh. Ba tháng, tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho hắn, hỏi thăm có, lo lắng có, kể chuyện có, trách móc tức giận cũng có nhưng không một tin nhắn nào có được hồi âm, kế bên chỉ là một dấu stick “đã gửi”, im lìm. Tôi thở dài nghĩ, ba tháng nay hắn ruốt cuộc đã tỉnh lại chưa? Hay đang dưỡng bệnh nên không có nhiều thời gian xem một lố tin nhắn hỗn độn cảm xúc của tôi. Chán nản tôi vất điện thoại qua một bên, nằm ngửa, mắt hướng trần nhà mà đăm đăm nhìn.
“Ting”
Tiếng báo tin nhắn facebook làm tôi thoáng giật mình, cơ mặt giật giật, tim đập dữ dội, hồi hộp cầm điện thoại, tay run run trượt mở khóa. Xì, tôi vẻ mặt khinh bỉ nhìn vòng tròn trên màn hình, nơi mang khuôn mặt của Dĩnh Vy. Bấm vô, tôi đọc tin nhắn, nàng ta hẹn tôi đi trà sữa sẵn cùng nàng ta mua đồ đi biển. Tôi lười nhác bấm nút like thật to, nhảy xuống giường thay đại bộ đồ rồi khoác áo ra cửa đợi nàng đến đón. Mua đồ đi biển cơ đấy, rãnh ghê hồn, mà nhắc mới nhớ, hè đến thật rồi. Suốt khoảng thời gian này tôi toàn cắm mặt vô bài vở, chả quan tâm sự thế trần gian, đến tiếng ve kêu đinh tai nhức óc cùng màu đỏ rực của tán phượng vĩ kia, tôi căn bản vẫn là không để ý. Tôi là vậy, khi tập trung vào một thứ gì đó, mọi vật xung quanh chỉ coi là hư vô, nếu hắn còn ở đây, tôi sẽ không đến nỗi mù mịt như vậy. Cười khổ, tôi đứng di di một cánh phượng dưới chân, giết thời gian. Chẳng mấy chốc Dĩnh Vy đến, nở nụ cười vô cùng tươi tắn nhìn tôi. Tôi cũng cười chào lại nàng ta.
Hai đứa vừa gặp nhau là tíu tít cả ngày, hỏi thăm đủ thứ trên đời. Nàng ta hỏi câu nào tôi cũng trả lời được, duy chỉ một câu “Bà biết khi nào Khải về không?” Tôi lại im bặt cả ngày trời, suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng phun ra một câu chua chát “Biết chết liền.” Sau đó hai đứa lại cười ầm cả lên. Vào quán trà sữa quen thuộc, gọi hai ly “Black tea macchiato” thường ngày vẫn hay uống, hai đứa tôi ngồi ngay bàn có view hướng ra con đường tấp nập người qua lại. Ngồi ngẩn ngơ hồi lâu nàng ta mở lời:
“Thầy Thiên nghỉ việc rồi.”
“Ừm... sao thầy nghỉ?” - Tôi nhấp môi tí trà, vị chát hòa quyện với vị ngọt dịu của bọt sữa bất giác làm tôi nhớ đến vị đắng của coffee hòa quyện cùng vị ngọt gắt của sữa đặc mà ngày đó tôi vẫn hay ngồi trong công viên cùng hắn thưởng thức.
“Nghe nói là chuyện gia đình, chắc là chuyện kinh doanh.” - Nàng ta chống cằm, đung đưa chân đáp.
“Ừm...”
Nói rồi hai đứa lại im lặng nhìn dòng người. Tôi lại nghĩ, thế cũng tốt, nàng ta thi xong Đại Học rồi, thầy Thiên, à nhầm anh trai hắn cũng chẳng còn là giáo viên, yêu nhau càng tốt, cũng không có gì phản cảm lắm. Chuyện vui vậy mà nàng ta lại buồn so, tôi lại tò mò hỏi thêm:
“Bà không vui à?”
“Không vui gì?” - Nàng ta dừng hành động uống trà, mở ta mắt nhìn tôi.
“Thì người trong mộng bà đâu còn là thầy bà nữa, theo đuổi thoải mái hơn mà.” - Tôi nhướn mày, hàm ý trêu đùa.
“Ừm thì thầy, không, anh ấy từ chối tình cảm của tui rồi, lần này nghiêm túc lắm.” - Dĩnh Vy cười khổ.
Tôi ngạc nhiên, ủ ôi, từ thuở xa xưa, từ thời tôi mới gặp nàng ta, chưa bao giờ tôi thấy nét mặt đau khổ như vậy từ nàng ta. Nàng ta trước giờ vô cùng lạc quan, lúc nào cũng cười cười, nói nói, líu lo như chim trên cành, dù có buồn thì năm giây sau liền nhịn không được lại liến thoắng cái miệng, căn bản chẳng biết buồn là gì. Tôi vốn cho rằng cuộc sống nàng ta đó giờ quá ư là đầy đủ, đầm ấm, muốn gì cũng có nên nàng ta có chút hơi ngây thơ. Tôi cứ tưởng tình cảm của nàng đối với “thầy Thiên” của nàng chỉ là tình cảm tuổi ô mai, hâm mộ rồi lại thôi. Lúc đó tôi có ủng hộ nàng, chẳng qua nghĩ rằng tiếp hy vọng cho người khác là một điều tốt, nếu hai người đến được với nhau tôi cũng chẳng có mất mát gì, với lại lúc đó tôi đang phơi phới trong tình yêu đầu đời, cái gì với tôi cũng đều hường phấn. Đến giờ nghĩ lại, cuộc sống nếu đã có màu hồng ắt sẽ có màu đen. Chỉ là tôi không ngờ nàng ta nghiêm túc như vậy. Tôi câm lặng, chẳng biết an ủi nàng ta ra sao, haizz nhìn tôi đi, đến bản thân còn an ủi không nổi, sao có thể đi an ủi người khác được.
Cuộc đi chơi của hai đứa tôi cuối cùng lại kết thúc trong trầm mặc, khi đưa tôi về, Dĩnh Vy ngập ngừng nói với tôi:
“Tui biết anh ấy là anh trai của Khải rồi. Tui nghĩ Khải rồi sẽ sớm về thôi. Có gì... bà có thể hỏi thăm tin tức anh ấy từ Khải giùm tui không?”
Tôi hơi sững người, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cái tôi sững người không phải vì sao nàng biết, tôi hiểu nếu nàng ta muốn điều tra cái gì, người nhà nàng ta sẽ ra hết tất cả mới thôi. Tuy moi tin tức anh trai của hắn dễ như trở bàn tay nhưng điều tôi không chắc chắn chính là liệu hắn có về để tôi moi tin tức giúp con bạn thân đang thống khổ vì tình kia không. Ôi trời ạ, nàng ta mới 18 tuổi thôi đấy, làm tôi cứ tưởng nàng ta phải là lão bà hơn 60 tuổi trải qua bao kiếp tình ái rồi ấy chứ. Cơ mà tôi đúng không biết xấu hổ, không tự nhìn lại mình, lập tức tôi liền thổ thẹn với lòng, chạy tót vô nhà. Về nhà vừa kịp lúc mẹ tôi đang chuẩn bị cơm ra bàn, tôi không thèm thay đồ, nhảy vô bàn ngồi ăn luôn không khách khí. Mẹ tôi chỉ cười khổ nhìn đứa con bất trị đang ăn nhồm nhoàm như chết đói mấy năm. Ây dà, nãy giờ đi lựa đồ với Dĩnh Vy, tí trà đen sao thấm thoát với cái bụng không đáy này, đương nhiên là đói lắm chứ.
Lại quay về phòng, tôi lại nhanh chóng với lấy điện thoại, định nhắn tin kể hắn nghe chuyện hôm nay, chuyện anh trai hắn nghỉ việc rồi, Dĩnh Vy thất tình, chuyện cơm mẹ nấu ngày càng ngon, chuyện bố tôi đột nhiên cao hứng bảo cuối tuần sẽ cho cả nhà đi biển chơi, rất nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tất cả những gì định nhắn đều bị tôi nuốt vô bụng, dấu stick “đã gửi” của tôi đã chuyển sang dấu “đã nhận”, tiếp đó là “đã xem”. Tôi hoàn hồn nhìn kỹ lại, thấy nick hắn đang sáng xanh. Tôi há hốc miệng, trong lòng vui mừng khôn xiết, vui đến phát điên, cứ nhìn chòng chọc vô điện thoại, bàn tay cứng đờ.
“Đợi tôi nhé! Tôi sắp về rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ đó mà tim đập rộn rạo, liên hồi. Hô hấp như căng cứng, tôi chớp mắt mấy lần để chắn rằng mình không nhìn nhầm, hắn trả lời tôi rồi, chính là hắn, hắn còn bảo “Tôi sắp về rồi.”. Đúng, hắn bảo hắn sẽ về. Tôi chỉ thiếu điều hét to hết mức, nhảy nhót khắp nơi rồi chạy thẳng vô phòng bố mẹ báo tin.
“Mà này, chuyện chị kể rằng con chằn tinh My với thằng ngố Kỳ kia quen nhau là thật á?”
“Còn chuyện con Trinh quay về du học cũng thật luôn à? Nó về là để ép hôn ông anh tội nghiệp của tôi mà. Bỏ nhanh vậy sao? Haha.”
“Ê mà cái tôi sốc nhất là anh Khoa “biến thái” lại thích bà chị chằn tinh lớp trưởng của lớp chị. Theo đuổi mấy tháng mới nhận được lời chấp nhận của người ta.”
Tôi đọc từng tin nhắn dù mang ý đùa nhưng lại nhạt tuếch của hắn mà cười không ngừng. Cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt, mặn chát. Tôi liên tục gõ lên màn hình điện thoại, sợ rằng nếu tôi trả lời trễ thì hắn lại off mất như lúc hắn đột nhiên biến mất bỏ tôi ở đây một mình vây.
“Thật. Chị có bao giờ gạt cậu đâu.”
“Cậu khỏe rồi sao? Bây giờ như thế nào rồi?”
“Khi nào cậu về?”
Tôi đợi hồi lâu, lại nhận tiếp tin nhắn của hắn.
“Tôi khỏe như trâu rồi. Sẽ sớm về thôi. Không ngờ lúc tôi không ở đó, chị lại nhớ tôi đến như vậy luôn sao?:))))”
“Có ma mới thèm nhớ cậu. Chẳng qua là có chút chán, sực nhớ ra cậu nên nhắn tin nói chuyện cho đỡ chán thôi. Với lại cũng tiện, để lúc cậu về không cần vắt não nhớ lại những sự kiện đó mà kể lại.”
“Vậy mấy câu như “Chị nhớ cậu” phải làm sao đây, tôi chụp màn hình hết rồi.”
“Đồ đáng ghét. Về đây biết tay chị.”
Tôi thẹn đến đỏ mặt, gửi một đống sticker dặn dữ cho hắn, miệng không ngừng nguyền rủa nhưng lại không thể ngừng vui mừng.
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời, gió hiu hiu, mây gợn từng đợt như sóng, mặt trời lười nhát ló từng tia nắng không mạnh không dịu xuống. Tiếng ve sầu vẫn vang trời nhưng cây phượng vỹ trước nhà hình như rụng bớt hoa rồi. Tôi đứng trước cửa chờ sân bay, tay cầm một ly bạc xỉu đã tan đá từ lâu, thấp thỏm lo sợ, tôi sợ tôi đảo mắt đi một giây, lúc hắn xuất hiện tôi liền không thấy hắn. Thầy Thiên bữa nay không ra đón hắn, nghe nói là đi nước ngoài có chuyện. Bố mẹ tôi với chồng cô Mỹ đã đi ăn tối, chỉ mình tôi nán lại đợi, qua hơn chục phút, đoán chừng chắc chuyến bay của hắn bị trễ giờ hay bị hoãn, tôi định ra quán cùng ngồi ăn với bố mẹ thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
“Ê bà chị ngốc.”
Tôi nhanh chóng quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền cười rộ lên, giơ ly bạc xỉu trên tay lên coi như lời chào. Hắn ăn mặc đơn giản, áo thun, quần jeans, tay kéo va ly. Hắn hình như có cao hơn một chút, béo tốt hơn một chút, ây dà bên đó chắc ăn ngủ kỹ lắm đây. Bên cạnh hắn, cô Mỹ đang tất bật tay xách, nách mang, cô nhìn thấy tôi tuy có hơi ngạc nhiên nhưng lập tức cười chào tôi, nụ cười rất giống hắn.
“Bố mẹ con đâu?” - Cô Mỹ hỏi.
“Đang ăn tối với chồng cô bên kia.” - Tôi chỉ quán phở gần đó thành thật trả lời.
“Cái đám người này, chỉ có ăn là giỏi, còn không thèm đợi ai. Cả cái lão chồng trời đánh kia nữa.” - Nói rồi cô Mỹ hùng hổ lao về quán phở ấy, lửa giận phừng phừng bỏ lại tôi và hắn.
Tôi nhìn theo bóng dáng cô, bất giật kinh ngạc, không ngờ cô Mỹ lại có những giây phút đáng yêu như vậy đó nha. Lại quay qua nhìn người đang đứng trước mặt mình, tôi dúi ly bạc xỉu vào tay hắn, hờn dỗi bảo:
“Đợi cậu lâu quá, chảy hết đá rồi, có nhạt thì cũng ráng chịu đi.”
“Sao chị biết tôi thèm mà mang đến thế. Đồ chị đưa, sao tôi dám chê. Bên đó nhớ đồ Việt Nam muốn chết mà không ăn được.” - Hắn hí hửng, luyên thuyên hồi lâu.
“Chỉ có nhớ đồ ăn thôi hả?” - Tôi nhướn mày hỏi.
“Tất nhiên vẫn nhớ chị nhất.” - Nói rồi hắn chu môi đặt một nụ hôn đầy vị coffee lên trán tôi còn không quên trét thêm tí nước bọt lên.
Tôi giơ chân đá hắn một phát, dơ chết đi được. Dù có xảy ra bao biến cố hắn vẫn là hắn, một thằng nhóc vô phép vô tắc, bất trị kinh khủng, lại có thói quen ăn hiếp bà chị già này, về một cái liền muốn gây chuyện để bị ăn đặp mới vừa lòng. Tuy nghĩ như thế nhưng tôi vẫn với tay, nắm tay hắn, cùng hắn đi đến quán ăn, nơi có hai gia đình ở đó.