Chỉ Mãi Là Giấc Mơ

Chương 3: Hồi ức trở về



Năm ấy là năm biến động lớn nhất trong cuộc đời tôi, lúc đó tôi chỉ vừa mới tròn 18 tuổi thôi.

Từ nhỏ mẹ tôi đã mất, hai bố con tôi dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống của hai bố con tôi tuy có phần yên ắng nhưng lại cực kỳ vui vẻ.

Nhưng sau khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển từ đại học B gửi đến được một tuần thì bố tôi qua đời vì cứu hai mạng người. Ngày bố qua đời, cuộc đời của tôi giống như một mảng tối chẳng có chút ánh sáng nào cả, chỉ chứa đựng nỗi đau và những giọt nước mắt. Tôi đau buồn làm tang lễ cho bố, bây giờ trên đời này, chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Tôi còn nhớ bố từng nói là ông không thể ở bên cạnh tôi mãi được nên tôi phải học cách sống tự lập. Phải chăng đấy chính là lúc tôi phải sống tự lập như những gì bố đã nói trước kia hay sao?

Tôi biết, bố rất yêu thương tôi và mong muốn tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Sau nửa tháng từ ngày bố mất, tôi khăn gói đến thành phố B học đại học, gạt qua nước mắt để tiếp tục sống những ngày không có bố bên cạnh. Có lẽ ở trên trời cao, bố cũng chỉ mong tôi như vậy thôi.

………………………………..

Những ngày đầu đến thành phố B, tôi bỡ ngỡ chẳng biết gì cả. Tôi chuyển đến trường đại học B và ở luôn trong ký túc xá của trường. Ở môi trường mới này, tôi quen được nhiều người bạn tốt, trong đó có Lâm Dao, người bạn thân thiết nhất của tôi sau này.

Vẫn chưa chính thức vào học, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm ở trong thành phố B. Không lâu sau tôi đã nhanh chóng kiếm được một công việc, đó là nhân viên trong một quán café gần trường. Hóa ra công việc ở thành phố B lại kiếm dễ dàng như thế, không giống như thành phố T quê tôi.

Sau vài tháng, tôi quen dần với mọi thứ ở thành phố B, cảm thấy mọi thứ cũng không quá khó khăn như tôi tưởng.

…………………………………..

Tôi học ngành Y ở đại học B này, so với nhiều ngành khác thì ngành này khó hơn nhiều. Nhưng tôi thích, từ nhỏ đã muốn trở thành bác sĩ rồi.

Dù mới chỉ là năm đầu, chương trình học còn dễ nhưng tôi đã cắm cúi vào học chẳng khác gì mấy sư huynh sư tỷ năm cuối. Tôi tự động viên mình, những gì tôi làm hôm nay sẽ giúp rất nhiều cho tương lai sau này.

Mà thời gian trôi qua cũng thật nhanh, tôi đã học ở đây 3 tháng rồi. Thời điểm Tết sắp đến, trường cho sinh viên nghỉ 1 tuần. Tôi cũng cảm thấy mệt nên 1 tuần này cố gắng nghỉ ngơi rồi lại học tiếp.

Để rồi trong 1 tuần ấy, tôi đã gặp được Tôn Hạo, người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời tôi sau này.

- Này Tử Lăng, nhìn kìa, đấy là Tôn Hạo, cũng học ngành Y giống cậu đấy. Đẹp trai không?

Hôm nay đẹp trời, Lâm Dao khoác tay tôi đi loanh quanh ở trong vườn trường. Nào ngờ vừa gặp được trai đẹp thì cô ấy đã dừng lại ngay, mải mê ngắm rồi giới thiệu cho tôi biết luôn.

- Tôn Hạo là ai thế?

- Chán cậu thế, anh ấy học cùng ngành với cậu mà cậu còn chẳng biết. Chẳng hiểu mấy tháng qua tâm trí của cậu để tâm vào những cái gì nữa, có mỗi học thôi à? Đúng là…

Chưa kịp phản ứng lại, Lâm Dao đã kể ngay cho tôi về Tôn Hạo. Thì ra anh đang học năm thứ 3, trông đẹp trai mà lại là con nhà giàu nữa. Lâm Dao bảo bệnh viện trung tâm thành phố này là của bố anh.

- Tôn Hạo có cái kiểu đẹp trai phóng khoáng, tính tình thoải mái và đối xử rất tốt với mọi người. Mà cậu không biết đâu, forum trường mình hay đem so sánh Tôn Hạo với Tống Thừa Huân của trường Thanh Đông. Ôi cậu không biết đâu, hai người này quá ưu tú đi ấy. Mà không chỉ forum trường mình đăng bài so sánh đâu, trường Thanh Đông cũng có đầy.

- Tống Thừa Huân lại là ai thế?

Lâm Dao lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ như kiểu “trai đẹp như thế mà sao cậu chẳng biết ai vậy, rốt cuộc cậu biết được những gì”? Nhưng nói kiểu gì được, mấy tháng qua tôi chỉ chú tâm vào học rồi đi làm, chuyện bên ngoài có biết gì đâu. Cũng may được Lâm Dao “khai thông kiến thức”, tôi mới biết hóa ra Tống Thừa Huân mà cô ấy vừa nói đến chính là sinh viên khoa Luật nổi tiếng của trường đại học Thanh Đông.

- Nói chung thì Tôn Hạo và Tống Thừa Huân tính cách trái ngược hoàn toàn luôn. Tôn Hạo vui vẻ phóng khoáng còn Tống Thừa Huân lạnh lùng thâm trầm. Dù hai người học khác ngành nhưng đều là những sinh viên giỏi của hai trường, niềm tự hào luôn đấy.

- Vậy à?

- Tất nhiên rồi.

Nghe Lâm Dao kể, tôi bắt đầu có ấn tượng tốt với Tôn Hạo nhưng lúc ấy chưa hoàn toàn để ý đến anh.

…………………………………

Tôi chỉ thật sự chú ý đến Tôn Hạo khi gặp mặt anh trong thư viện trường. Hôm ấy đặc biệt vắng vẻ, trong mấy chiếc bàn ở phía Nam chỉ có mỗi anh ở đấy. Thật sự trước đó, tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp Tôn Hạo ở đây.

Không hiểu sao mà lúc nhìn thấy Tôn Hạo tôi lại run lên, thành ra chẳng mở được miệng chào hỏi. Anh cũng chỉ nhìn lướt qua tôi xem là ai rồi lại chăm chú vào quyển sách.

Tôi tuy ngồi học bài nhưng vẫn liếc nhìn anh. Hai lần đầu thì bình thường, đến lần thứ ba thì bị anh bắt gặp được. Tôi ngượng quá cúi gằm đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên lần nào nữa. Và cũng từ lúc ấy, tôi cũng chẳng liếc trộm anh nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Tôn Hạo đúng là đẹp trai thật.

Ngồi suốt 2 tiếng trong thư viện, tôi loay hoay mãi với một bài tập chưa giải xong. Mấy tờ giấy nháp trắng bây giờ đầy chữ, đầy những nét gạch đen sì của tôi. Giáo sư ác quá, giao cho sinh viên năm nhất như tôi một bài tập khó như thế này. Mặc dù có hơi bực mình nhưng có thể làm được gì nữa chứ, tôi lại phải đứng lên đi tìm thêm sách.

Phải mất 15 phút tôi mới tìm được mấy quyển sách ưng ý. Lúc quay lại thì thấy Tôn Hạo đã đi mất rồi. Nhưng cái mà tôi chú ý chính là một tờ giấy kẹp ở chỗ quyển sách trên bàn. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là lời giải bài tập của tôi đây hay sao? Tôi lại nhìn về hướng cửa, là Tôn Hạo đã giúp tôi giải bài này? Có lẽ là anh, bởi ngồi ở đây chỉ có tôi và anh thôi.

Không biết sao mà lúc ấy tôi lại nở một nụ cười ngọt ngào và cũng từ lúc ấy, tôi nghĩ là tôi đã có cảm tình với Tôn Hạo rồi.

……………………………..

Tôi là người nhát gan, tuy rằng tôi thích Tôn Hạo nhưng tôi lại chẳng dám thổ lộ gì với anh cả. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn gặp Tôn Hạo và rốt cuộc tôi vẫn chẳng tỏ tình được, chẳng nói được hết những lời trong lòng mình ra.

Tôi còn nhớ hôm quay trở về ký túc xá thì thấy cô bạn cùng phòng Hoa Hoa khóc lớn. Hỏi ra thì mới biết là cô ấy đang đơn phương một anh chàng nhưng chẳng dám nói. Hôm nay cô ấy vốn định đi tỏ tình với anh chàng ấy nhưng sợ quá chẳng dám đi, chỉ về ca thán với bạn bè.

- Hoa Hoa, chuyện này thì có gì đâu chứ, cậu phải mạnh dạn lên mà đi tỏ tình với anh chàng đó.

- Nhưng mà Dao Dao, mình sợ lắm, mình chắc không làm được đâu. Cứ nhìn thấy anh ấy là mình lại run lên rồi, trong lòng cứ nổi lên lo lắng. Đến lúc ấy là mình dường như lại quên hết đi mọi thứ.

Lâm Dao lau nước mắt cho Hoa Hoa, sau đó vòng tay ôm lấy bả vai cô ấy, nhẹ giọng nói:

- Thôi Hoa Hoa, đừng khóc nữa. Tỏ tình chứ có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Mình bảo này, cậu đã thích anh chàng ấy thì phải mạnh dạn bày tỏ, phải bày tỏ thì cho dù có được nhận hay bị từ chối thì sau này nghĩ lại cậu sẽ không phải hối hận. Có hiểu lời này của mình không? Đừng sợ bị mất mặt, nếu cậu cứ sợ như thế thì chẳng làm gì được đâu.

“Để sau này không phải hối hận” sao? Lời của Lâm Dao như khơi thông mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi cũng giống như Hoa Hoa vậy, tôi thích Tôn Hạo nhưng chẳng dám nói với anh. Nhưng có một điều, đó là Lâm Dao nói đúng, tôi cũng phải tự mà đi tỏ tình với Tôn Hạo, cho dù có thành công hay thất bại thì bản thân tôi cũng sẽ không hối hận khi nhớ lại.

Chuyện này, tôi không dám kể cho bất kỳ ai biết mà chỉ giữ trong lòng. Đợi sau khi tôi gặp Tôn Hạo rồi hẵng hay.

………………………………….

Chiều hôm ấy, tôi quyết tâm đi gặp Tôn Hạo để nói rõ lòng mình. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không cảm thấy hồi hộp lắm, thật sự chỉ muốn nhanh chóng gặp và nói với anh mà thôi.

Nhưng, mọi chuyện lại không đi theo hướng mà tôi đã nghĩ.

- Này, có phải Tôn Hạo đang hẹn hò với Hoa khôi trường mình hay không? Tôn Hạo đẹp trai như vậy, cùng Hoa khôi thật là một cặp trời sinh luôn ấy, quá hợp với nhau rồi còn gì.

Khi nghe thấy câu nói của một bạn nữ, tôi đã giật mình. Có thật là Tôn Hạo đã có bạn gái hay không?

- Mình nghĩ là thật rồi, nguồn tin này là từ mấy người bạn của Tôn Hạo mà ra đấy. Nhưng công nhận Tôn Hạo và Hoa khôi quá đẹp đôi luôn ấy chứ. Mình cũng muốn được Tôn Hạo để ý nhưng e rằng không được rồi.

Lòng tôi lúc này như vỡ tan ra, hai cô bạn gái ấy cũng đã khuất rồi, không còn nghe thấy giọng nữa. Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, trong lòng thất vọng vô cùng. Thật sự không nghĩ đến khi mà tôi quyết định đi tỏ tình thì cũng là lúc anh đã có bạn gái. Thế là từ đấy về sau tôi gạt bỏ tất cả mọi tư tưởng về Tôn Hạo, cũng chỉ là đơn phương chứ chẳng dám bày tỏ.

Sau này nghĩ lại tôi cảm thấy sao lúc đó mà tôi suy nghĩ đơn giản như vậy chứ. Tôi chưa tìm hiểu xem việc Tôn Hạo có thật hẹn hò hay không mà đã vội từ bỏ nhanh như thế. Hóa ra việc anh hẹn hò với Hoa khôi cũng chỉ là một tin đồn vớ vẩn mà mãi sau tôi mới biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.