Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lam Diệp Phù như cũ tiếp tục đến trường. Bởi vì bài học cũng gần hết nên không khí học hành rất thoáng. Thế nhưng 2 tháng nữa bọn họ sẽ vùi đầu vào ôn luyện để thi đạt vào lớp 10. Mà cô, chỉ cần nộp hồ sơ, tự dưng cũng thấy xấu hổ
Gặp lại Diệp Phi Yến, Tống Nhược Vy, Phùng Như Hương, Lí Tiểu Vũ và tiểu Ánh, những người bạn cũ, bọn họ hỏi cô về chuyến đi tới Mĩ. Đồng thời, Diệp Phi Yến còn nháy mắt mờ ám nhắc tới chuyện cô trốn sang nước ngoài bí mật hẹn hò với giai nhân. Mà cô, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Biết sao được, hiện tại, cô cùng Nam Cung Tử Phi không còn chút quan hệ
" Đúng vậy!" Lam Diệp Phù buồn buồn cười gật đầu " Yên tâm đi! Tháng 6 mình mới đi!"
" Tháng 6, như vậy còn 2 tháng rưỡi nữa" Lí Tiểu Vũ lẩm bẩm nhẩm tính, sau đó ngẩng mặt lên vẻ mặt mếu máo chực khóc " Bà đi rồi tụi tôi sẽ buồn đến mức da mặt chảy xệ!"
Cô phì cười, làm gì tới mức đó
" Tềnh yêu à, nàng đi rồi, trẫm biết phải sống sao?" Phùng Như Hương ôm một tay của cô, vẻ mặt thâm tình sến sẩm nói
" Chỉ cần mỗi hè bà nhớ vác mặt về, tiện thể mua ít quà, có là nửa vòng trái đất tôi cũng không màng" Tống Nhược Vy lại mặt vô cảm
Lam Diệp Phù tuy vô ngữ, nhưng cũng vô cùng vui vẻ làm động tác thề thốt " Đã rõ! Mỗi năm sẽ về, mỗi tháng sẽ viết thư thăm hỏi, mỗi tuần sẽ gọi điện thoại, mỗi ngày sẽ gửi yêu thương qua mạng xã hội!" Cô không cuồng Facebook, thế nhưng cũng phải công nhận nó rất được sử dụng rộng rãi và kết nối được nhiều nơi. Chỉ tiếc, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc là Weibo
A, vì sao cô lại nghĩ đến Trung Quốc?
" Thế thì đến lúc bà đi, tụi tui sẽ tổ chức tiệc chia tay thật long trọng, thật hoành tráng!!" Tiểu Ánh lúc này mới lên tiếng, thật tâm hứa dù túi rỗng không có đồng nào. Mặc dù trở ngại về vấn đề kinh tế và cũng là người rất kẹt trong lĩnh vực tiền bạc, nhưng lúc này cô bạn vẫn ưu tiên bạn bè hàng đầu
" Đúng rồi! Biết gì chưa? Kì gia hiện tại lưu lạc lắm!" Lí Tiểu Vũ sực nhớ ra vấn đề đang được quan tâm " Kì gia ngày càng xuống dốc, lúc bà đi cũng nhiều chuyện xảy ra, mà bà lại chẳng quan tâm lắm đến báo chí! Nghe nói Kì thị bị một thế lực lớn nào đấy chèn ép đến nghẹt thở, giá cổ phiếu liên tục rớt, đấu thầu thất bại, nói chung là nhiều lắm, tôi nghe ngóng thôi. Sau đó, những nhân tài, doanh chức lâu năm làm việc ở Kì thị ngoài mặt an ủi nhưng vẫn ném đá giấu tay, một mặt hết lòng nhưng mặt khác lại đi bán hết cổ phần của công ty. Vũ Đán nữ sinh lần trước bắt nạt cậu, hình như là chị em tốt duy nhất mà Kì Vũ Nhiên tin tưởng, cũng phản bội cô ta đi quyến rũ Tiêu Hiên, rồi còn làm lộ tài liệu quan trọng của Kì thị cho công ti đối thủ. Tiêu Hiên không thể giúp Kì gia vì sợ gia tộc liên lụy tới phần tử khủng bố đứng sau vụ này. Sau đó Tiêu gia còn đích thân đứng ra chối bỏ mọi lối quan hệ cùng với hôn ước đã định với Kì Vũ Nhiên, khiến cho cô ta tức phát nổ. Dù sao cũng một phần liên quan đến vấn đề mặt mũi, con dâu vốn là tiểu thư đài các rớt giá rồi thì còn ai muốn nữa đâu!" Lí Tiểu Vũ kể đến đây cười sặc sụa " Thế nhưng có vẻ còn niệm chút tình cũ, Tiêu Hiên vẫn để lại cho Kì gia một số cổ phần, xây dựng một công ty nhỏ để dần dần phát triển, nhưng nó làm ăn cũng rất bấp bênh. Báo chí không lâu sau phát hiện, scandal các kiểu con đà điểu loằng ngoằng một hồi công ti đó cũng sập. Sau đó, biết gì không, anh ta vừa nhìn ảnh cậu đã yêu, là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Giỏi lắm cô bạn!"
Lam Diệp Phù "..."
" Tiêu Hiên sau đó không ngừng thu thập thông tin về cậu, nhưng mà cha mẹ cậu giấu kĩ quá, chỉ có bọn mình biết thôi, nên ai cũng tưởng cậu không có gia đình, thành tích học tập cũng không quá khả ái, cho nên gia đình bên đó không chấp nhận làm con dâu, ngăn cấm đủ điều. Thế nhưng có vẻ tình yêu của anh ta quá mãnh liệt, lòng tin cũng quá mãnh liệt rằng cậu sẽ đổ anh ta, nên vẫn một mực theo đuổi. Bọn tôi đương nhiên không tránh khỏi liên lụy, bị tìm đến tận nhà luôn. Anh ta còn đăng các bài tỏ tình sến súa trên mạng, sẵn sàng thông báo với báo chí, cha anh ta tức quá chặn mọi đường kinh tế, ăn vạ các kiểu. Rồi, sau đó không lâu, Tiêu thị phá sản, tin tức đó cũng đè bẹp mấy phát ngôn sến súa của Tiêu Hiên. Hiện nay, mấy tên nhà giàu mới nổi đang chiếm vị thế, công ti đối đầu với Kì gia ngày trước cũng nhờ kĩ xảo mà thay thế Tiêu gia rồi!"
Lam Diệp Phù nghe xong cũng khiếp sợ, giật giật khóe miệng, chuyện này còn liên quan tới cô à?
" Nói thôi chứ phải cảm tạ thế lực nào làm hai tập đoàn này phá sản. Kì gia và Tiêu gia cũng đáng ghét lắm, làm ăn không chính đáng, như trước kia lớp mình có một bạn nữ tên là Hoa Thư phải tự vẫn vì bố mẹ gán nợ gì đấy bị Tiêu gia chèn ép. Ngay như Kì Vũ Nhiên kiêu kì trong trường mình cũng đủ tin đồn xấu, đè đầu cưỡi cổ bạn bè quá thể, Tiêu Hiên tận tâm giúp cô ta. Thế nhưng thế lực kia cũng thật đáng sợ, nói phá sản là phá sản. Liệu có liên quan gì đến cậu không đấY?" Tiểu Ánh nghiêng đầu
" Hả?" Lam Diệp Phù đột nhiên bị hỏi, giật mình " À...chắc không đâu"
Ngoài mặt thì trả lời thế, nhưng cô thầm cảm thấy lo lắng và sợ hãi
Chắc không phải tên kia chứ?
---
Góc nhỏ vè tác giả
Năm sinh: 2k4
Địa chỉ: một huyện nhỏ ở thành phố Thanh Hóa
Nick face: Jenny Chun (thực chất thì còn có người dùng chung nick, bạn)
Nick Wattpad: Aisa247
Nick pinterest: Wakai Yume
---
Góc nhỏ khác
Tiểu Kiều( hai tay chống nạnh ra vẻ người lớn): Mẹ! Lão ba đẹp trai là nam nhân cường đại nhất, tài giỏi nhất, hiền nhất, là trụ cột gia đình. Mẹ không thể bắt cha dạy con rửa bát được!
Tiểu Phù (cười): Con biết không, lúc chưa cưới, cha con đã hứa sẽ vì ta học hết mọi thứ, làm hết việc nhà, vì ta một tay che trời, nếu không ta sẽ không gả! Chỉ có ta mới được quyền hưu hắn
Tiểu Kiều (quay qua): Cha đích thực là thê nô!
Tiểu Phi (cười): Trong cái nhà này mẹ con là to nhất!