Cảm giác nóng nóng, lạnh lạnh của anh cứ truyền ra mãi không dứt, trong cơn mê man anh vẫn luôn thầm gọi tên cô. Tự dưng thấy mình có lỗi vô cùng, sao lại để anh như thế chứ? Anh bị như vậy làm cho cô đau lòng biết bao nhiêu, phải chi cô biết sớm điều này thì đâu để anh ra như thế. Điều là tại cô, tại cô cả thôi.
Cách nửa giờ thì cô lại thay khăn lạnh cho anh một lần, lâu lâu lại lay anh dậy ăn một chút cháo rồi lại cho uống một tí sữa. Mãi như vậy cho đến cho sáng mới thôi.
[...]
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, từng tia nắng vàng chiếu thẳng vào những vòm cây, những giọt sương còn đọng lại thì tiếp tục nhỏ giọt xuống mặt hồ. Cảnh vật hôm nay nói chung rất yên ắng và ấm áp đến lạ.
Anh dậy rất sớm, từ khi cô mở mắt ra thì đã không còn thấy anh nữa rồi. Cô hoảng loạn tưởng anh đã bị mộng du rồi đi đâu đó, vội nhấc người dậy tìm anh nhưng khi dựng đứng được lưng thì toàn thân vô cùng nhức mỏi, mắt cứ lờ đờ không nhìn rõ mọi thứ đâu là đâu, sờ trán thì lại thấy nóng hơn cả khi lấy tay hơ lửa rồi đặt lên đầu. Thì ra, cô đã bệnh.
Thân người nhức nhối lắm, chẳng bước xuống giường được, ngay cả vệ sinh cá nhân mà cũng chẳng làm nỗi huống gì là xuống nhà ăn uống cùng gia đình.
Mò lên bàn lấy điện thoại để xem giờ rồi còn biết canh việc làm này nọ. Vừa bật lên, cô như muốn choáng ngất đi. Số giờ trên màn hình điểm đúng 10:00, không lẽ, một người như cô lại thích nướng như vậy sao? Làm biếng hết chỗ nói rồi!
Cố hắng giọng ra ngoài gọi anh lên giúp, vì hôm nay là chủ nhật mà, biết chắc là anh sẽ nghỉ. Cơ mà, gọi suốt, gọi mãi đến khàn giọng mà anh cũng không lên. Hình như, giọng nói quá nhỏ rồi, cố lắm mới có từ phát ra được có từ không. Đến mệt người cô mới không gọi nữa, giờ cô bị cạn sức rồi.
Tiếng bước chân được phát ra, cánh cửa phòng dần được mở, dáng hình anh lại xuất hiện trước người cô. Vui, thật sự vui lắm. Muốn choàng tay đến ôm lấy người anh chỉ vì muốn khóc nhưng không thể.
Anh cười nhẹ rồi ôm lấy cô, đặt gối sau lưng cho cô dễ dàng ăn uống, cũng đỡ mệt hơn một chút. Anh thật chu đáo mà.
-“...”
-“Em ngốc lắm. Hôm qua tại sao lại không lên giường ngủ?”
Anh có vẻ nghiêm khắc nhìn cô bằng ánh mắt tra khảo.
-“Em... Chỉ là...”
Cô lắp bắp.
-“Lại còn đùa giỡn trên người anh nữa, khăn ướt gì đâu mà đặt hết lên người anh. Đã bảo là rất lạnh mà sao lại ôm gối qua ngủ cạnh anh thế?”
Anh trách móc nhưng đã quên hôm qua sốt li bì rồi. Cô khó khăn lắm mới chăm sóc anh được như vậy chứ bộ. Không muốn cho lời khen thì thôi lại còn...
-“Chính em...”
Mệt quá không nói nỗi nữa rồi. Ức chế vô cùng nhưng thôi kệ, anh không bị gì là vui rồi. Một chút bệnh này thì làm sao mà đòi hỏi anh được. Nhưng cũng tại vì anh cả đấy, vì anh mà cô mới bị truyền bệnh từ anh sang nè.
-“Ăn một chút cháo rồi ngủ cho khỏe đi. Lần sau cấm em làm như vậy.”
Anh đút cho cô ăn, cô chỉ biết gật đầu coi như mình là người sai vậy.
Một lát sau thì mẹ anh và bé Thiên Tú cũng vào, thăm cô được một chút nhưng còn bé thì cứ quấn lấy cô mãi, hình như nay đã hết coi cô như người xa lạ rồi. Chơi với bé hồi lâu nhưng cảm giác thời gian thật ngắn. Vừa mới phút chốc mà bóng hoàng hôn cũng buông xuống rồi.
Cô cũng tạm biệt bé mà nghỉ ngơi.
Hôm nay, anh vào phòng sớm hơn mọi ngày. Chuẩn bị đầy đủ cháo, thuốc... cho cô nữa. Uống xong thì anh lại quay sang làm một số luận án gì đó, nhìn say mê lắm. Cũng không muốn làm phiền anh nên cô đành quay sang phía khác để ngủ.
Vừa tính chợp mắt thì anh đã gọi cô.
-“Này em.”
Cô hơi giật mình rồi quay sang nhìn anh khó hiểu.
-“Khi nào khỏi bệnh thì vào công ty làm với anh nhé!”
Anh khẽ nói.
-“Dạ, em sẽ làm gì trong công ty?”
Cô nhẹ nhàng rồi lay người anh, nắm lấy tay áo.
Anh quay sang rồi chỉ cười, hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào đến khó tưởng.