Tín hiệu điện thoại đã kết nối nhưng bên kia lại không trả lời làm người đàn ông bên đầu dây không khỏi lo lắng.
-“Cô ấy bị tai nạn giao thông, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh. Dấu hiệu sức khỏe yếu lắm... Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã gọi cho cô ấy trong hôm nay!”
-“Được rồi, tôi sẽ đến đó. Mau cho tôi địa chỉ!”
...
Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút thì chiếc xe của anh chạy đến bệnh viện. Vội tìm phòng nên cũng nhanh chóng đến chỗ đợi.
Anh và Freya đứng bên ngoài nhưng lòng thì không yên. Anh thì cứ đi tới đi lui, mắt thì không khỏi nhìn vào phòng điều trị, tỏ vẻ khó chịu lắm làm cho Freya cũng phải sợ.
-“Cô ấy chắc chắn sẽ không sao vì khi trước tôi có học sơ về khoa này. Vết thương như này có thể dùng tinh nghệ siêu phân tử Nano Curcumin để chữa trị giúp các tổn thương da nhanh lành và không để lại các di chứng về sau. Nhưng chi phí chữa trị rất đắc.”
Anh chăm chú nghe nên cũng hiểu được đôi chút, có điều là không hiểu vì sao cô lại bị như vậy.
-“Cảm ơn cô, nhưng có thể cho tôi biết lý do vì sao cô ấy bị tai nạn không?”
-“Tôi cũng không rõ vì cô ấy hành động bất ngờ lắm.”
Anh cũng không hỏi nhiều nên đành ngồi xuống vì bây giờ lo lắng thì cũng không được gì.
-“Mời người nhà bệnh nhân đến quầy thu ngân đóng viện phí.”
Anh gật đầu rồi quay sang Freya.
-“Cô ở đây với cô ấy giúp tôi, một chút thôi, tôi đi rồi sẽ về ngay!”
-“Được rồi, anh cứ đi.”
...
Suốt buổi tối, anh không về nhà mà chỉ ở lại với cô. Anh gọi về nhà báo cho cha mẹ mình biết để còn chăm sóc cho bé, còn Freya thì cũng về vì ngày mai cô ấy có hội thảo quan trọng.
Nhìn cô hôn mê và được truyền nước biển, không cử động gì được làm lòng anh đau lắm. Nhớ lại ngày đầu gặp cô cũng giống như tình trạng bây giờ nhưng lúc đó có lẽ tình cảm không được sâu đậm nên cảm giác khác hẳn. Có thể, trái tim anh đã loạn nhịp thật rồi.
-“Cố nghỉ cho khỏe, em mà không tỉnh là anh...”
Anh nuốt nước bọt cố rặng từng chữ để nói.
-“Hận em lắm, nói với anh đi một chút thôi mà lại...”
Anh không nói nữa chỉ im lặng người nhìn cô đến lúc ngủ quên khi nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, Hà Lâm biết tin cũng đến thăm. Không kiềm nén cảm xúc của mình được nên cứ trách bản thân mình mãi. Khải Minh cũng không biết làm gì nhưng mà chỉ cho anh thăm với tư cách là đồng nghiệp với đồng nghiệp mà thôi.
...
Cánh tay phải bỗng dưng cử động được rất nhẹ, chỉ với một cái giật thôi nhưng cũng đủ để làm cho mọi người từ buồn bã sang vui vẻ.
-“Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên có dấu hiệu rồi kìa, mau gọi bác sĩ!”
Vừa nói, anh vừa quát lớn nhưng khi bác sĩ vào chỉ nói đúng một câu mà thôi.
-“Có lẽ đó là do bệnh nhân bị hỗn loạn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì tốt.”
Mọi người chợt im lặng hẳn đi. Không khí bị bao trùm với vẻ ngột ngạt, ai cũng thở với giọng điệu dài, nghe bác sĩ nói vậy, cả Hà Lâm và Khải Minh đều trầm hơn. Đặc biệt là Khải Minh, anh không nói không rằng gì kể từ lúc sáng cho đến khi chuẩn đoán, nét mặt buồn buồn càng làm cho nó ảm đạm hơn.
...
Cuối cùng thì Hà Lâm cũng ra về nhưng đi vòng trong bệnh viện thì lại gặp được Vũ Anh, không ngờ trái đất này lại tròn như vậy, cho dù không muốn gặp thì cũng có ngày bắt buộc phải gặp lại.
-“Chào!”
Hà Lâm chỉ nói một cách sơ sài, nhìn sang Lục Nhi một cái rồi lại bỏ đi.
-“Anh ta là Hà Lâm kìa phải không anh? Hà Lâm, em nhớ anh lắm, quay về với em đi, anh làm sao thế, em là Lục Nhi vợ anh nè! Con của chúng ta, con của chúng ta... Nó... Nó...”
Lục Nhi ngã quỵ xuống đất, tay ôm chặt đầu rất khó chịu, nhìn cô ấy lúc này ngơ lắm, hình như là bị gì đó. Hà Lâm quay lại chỉ thấy Vũ Anh đang cho Lục Nhi uống loại thuốc gì thôi.
-“Em đang ở đâu vậy, anh là ai...”
-“Vũ Anh, anh làm gì thế?”
-“Con của em đâu, em phải về nữa?”
...
Những lời nói sau cùng mà anh nghe được từ chính miệng Lục Nhi nói lại chẳng có liên quan và khớp gì với nhau. Chẳng lẽ, đó là kết quả sau lần đó?