Chì Vì Một Người

Chương 46: Có phải đã thay đổi



Đến văn phòng thì cô nhận ngay tin từ Vũ Anh nói có đơn xin việc của Lục Nhi, hôm nay Khải Minh bận việc nên chuyện này do cô phụ trách. Hồ sơ thì đầy đủ, trình độ học vấn... cũng chẳng có gì để phê bình nên được duyệt rất nhanh, nể tình vì Lục Nhi bị tai nạn và là vợ của Vũ Anh nên Ngọc Nhiên lúc này cũng không có gì để đáng lo lắng.

Lục Nhi được nhận vào làm ở bộ phận quản lý ngân sách của công ty và đồng thời cũng là người phụ trách thông báo chi tiêu của công ty mỗi tháng.

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu làm việc của Lục Nhi, như thường lệ thì Khải Minh vẫn là người đưa cô đến công ty mỗi ngày, ngay hôm nay vừa đến cổng lại trùng hợp gặp được Lục Nhi, cô không khỏi vui vẻ chào hỏi cô ấy rồi hướng dẫn cho cô ấy rất nhiều điều trong công ty, làm cho Lục Nhi vẫn không tin vào mắt mình rằng người đang trò chuyện với mình lại một đứa khi xưa vẫn không biết gì về kinh tế?

- "Ngọc Nhiên, chúng ta vào trong thôi!"

Đấy là Khải Minh gọi cô nên bắt buộc phải dừng cuộc trò chuyện này, cô tạm biệt Lục Nhi rồi cầm một xấp tài liệu cho cuộc họp quan trọng lần này.

Cuộc họp cổ đông giữa tập đoàn AST và Phú Phát vẫn như thường lệ là cứ theo ba năm thì sẽ có một cuộc họp một lần. Mối quan hệ giữa hai bên rất bền vững nên chuyện đổ vỡ không thành công là chưa bao giờ xảy ra.

Như lần trước, anh sợ cô bị quấy rối tâm lý nên luôn ở sát cạnh cô, không tiến không bước rời xa cô nửa bước!

- "Lần này nếu cháu muốn đầu tư thêm cho khu thương mại ở phần phía Bắc thì mỗi bên phải chia đều số tiền mà mình phải chu cấp để xây dựng, bao giờ như chi phí rồi nhiều cái khác nữa!"

Bác Phú chủ tịch của tập đoàn Phú Phát nói với anh, về phần khoảng tiền thì anh không lo nên chỉ hỏi sẽ có tỉ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu thôi, nhưng bác Phú vẫn giữ theo ý của mình mà báo giá trước cho anh, số tiền này khá lớn nên phải dựa vào bộ phận làm việc của Lục Nhi tính giúp.

Nhiệm vụ rất quan trọng đối với một người thử việc thật sự trong mắt mọi người rất đè nặng lên Lục Nhi nên Ngọc Nhiên suốt ngày chỉ bám sát theo cô ấy để dặn dò từng tí.

- "Ngọc Nhiên, chiếc vòng cổ đó đẹp thật, đúng là người có mắt nhìn!"

Ngọc Nhiên nhìn chiếc vòng cổ Khải Minh tặng rồi cười, đối với người khác, nó chỉ là một loại trang sức giản dị, đẹp đẽ thôi chứ có ai biết được, đối với cô, nó quý đến nhường nào?

- "Là anh Minh tặng!"

- "Thì ra là vậy, anh ấy tốt thật!"

Trải qua nhiều lần trò chuyện với Lục Nhi, cô cảm thấy mình và cô ấy gần gũi hơn, thân thiết hơn, không phải có cảm giác như lần gặp mặt khi cô vừa ly hôn Hà Lâm!

Tiếng điện thoại reo, là cuộc gọi nhỡ từ Hà Lâm, nhưng vì không để ý nên cô chỉ nhận được tin nhắn: "Ngọc Nhiên, em đến sân bay nhanh nhé, Freya sắp về nước rồi!"

Cô xem xong tin nhắn vừa tức lại vừa mừng, bạn thân của cô ngày nào cũng báo tin trước cho cô mỗi khi mình có việc nhưng giờ lại lãng quên đi cô rồi, chỉ suốt ngày bám theo Hà Lâm.

Chuyến bay ngày hôm ấy, đối với cô không thể nào tiếc nuối bằng Hà Lâm được. Mặc dù máy bay đã cất cánh xa lắm rồi nhưng anh ấy vẫn còn đứng ở đó và mong chờ một điều gì đó, thật sự rất đồng cảm!

- "Em biết cô ấy sẽ trở lại mà!"

- "Sao em lại nghĩ như vậy?"

- "Vì cô ấy, Freya vẫn còn chưa thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết mà!"

Nói như vậy thôi, mọi thứ cũng chỉ vì an ủi cho anh ấy. Cô mong sau này, anh và Freya vẫn có thể mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau.

...

Hai tuần sau, cuộc họp của công ty chính thức được mở. Số tiền dự kiến, kế hoạch phân chia vẫn được đề ra đầy đủ nên diễn ra khá thuận lợi! Đến lúc triển khai thì lại không thấy Ngọc Nhiên đến! Phải chăng cô ấy lại gặp vấn đề gì không?

Tin nhắn được đưa đến công ty: "Nếu muốn gặp lại cô ấy thì mau một mình đến cảng An Nam, nếu tôi phát hiện có cảnh sát, cô ấy sẽ không giữ được mạng đâu!"

Chỉ như vậy, anh cũng không báo cảnh sát và một mình đến bến cảng chờ tin của "người ấy".

==============================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.