Tinh Vân liếc hắn, hắn liền cười, đưa tay làm ra điệu bộ đầu hàng: “Được, được, anh nói thật. Anh là vì yêu em, em lấy Nam Phong rồi thì anh càng yêu em hơn. Bởi vì em là người mà Nam Phong yêu. Hắn lại là anh em của anh.”
Nói đến đây hắn liền thở ra một cái thật mạnh: “Trước đây anh luôn cho rằng hắn không yêu em nên công khai tranh giành em. Nhưng nếu hai người thực sự yêu nhau thì anh sẽ chúc phúc cho hai người. Giống như trước đây em từng nói với anh trong lăng tẩm của hoàng hậu vua Pakal đó. “Tác hợp và chúc phúc” cũng là một loại hạnh phúc.”
Tinh Vân nghe xong, gương mặt nhợt nhạt của cô như có chút ánh hồng, cô mỉm cười hòa cùng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, đẹp mê hồn: “Cám ơn anh, Thiên Vũ!”
Lâm Thiên Vũ cũng cười đáp lại. Tinh Vân lại nói thêm: “Em tin chắc sẽ có người thành tâm toàn ý yêu anh.”
Lâm Thiên Vũ lại cười: “Em gái nhỏ, em đây là đang thương hại anh phải không?”
Tinh Vân lắc đầu nói: “Không có, em chỉ mong anh hạnh phúc. Yêu và được yêu, cảm giác này rất tuyệt. Anh đó, nhất định phải thử qua.”
Lâm Thiên Vũ nhướng mày: “Anh không dám thử qua đâu. Em nhìn Nam Phong xem, yêu em xong, giống như mất luôn nửa cái mạng. Thú vui gì của hắn trước đây cũng bỏ hết, đầu óc chỉ nghĩ đến em. Lo em ăn không ngon, lo em ngủ không được. Lại lo em giận hắn. Cả ngày như không có việc gì chỉ ngồi canh điện thoại. Hết giờ làm thì chạy đến công ty chờ em. Anh nghe trợ lý của hắn nói mà anh cũng không ngờ hắn là Đoàn Nam Phong.”
Nói đến đây Lâm Thiên Vũ lắc đầu, còn Tinh Vân thì không kiềm nổi liền phì cười.
Lâm Thiên Vũ lại nói tiếp: “Yêu đương mất thời gian như vậy, anh không dại chui đầu vào... ”
Vừa nói đến đây, tiếng bom mìn nổ lớn chặn lại lời của anh. Tinh Vân cũng hoảng hồn bịt tai lại. Sau khi cơn chấn động rung rinh mặt đất qua đi, Tinh Vân liền ngẩng lên hỏi: “Có phải anh ấy làm không?”
Lâm Thiên Vũ nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Anh ước đoán thời gian này cũng là lúc Đoàn Nam Phong thực hiện xong pha kích mìn ở biên giới.
Tinh Vân liền hỏi: “Vậy khi nào anh ấy mới quay lại?”
Lâm Thiên Vũ không dám chắc Đoàn Nam Phong còn mạng để quay lại, cho nên sắc mặt anh rất kém. Nhẹ buông ra một câu: “Anh cũng không biết.”
Trong lòng Tinh Vân hồi hộp đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, ngó nghiêng ra phía cửa hang. Không lâu sau đó, một tràng tiếng súng nổ phát ra, cô và Lâm Thiên Vũ đứng trong hốc đá nghe được tiếng bước chân chạy rầm rầm trên đất. Lâm Thiên Vũ đoán là quên của phía Ecuador, cho nên anh khẩn trương nói với Tinh Vân: “Em gái nhỏ, mau núp vào phía trong. Có thể Nam Phong của em đang bị lính biên phòng đuổi chạy ở biên giới cho nên anh phải đi tiếp ứng cho cậu ấy. Nhớ kỹ, chuyện gì cũng không được lộ mặt ra.”
Tinh Vân nghe Lâm Thiên Vũ nói vậy thì có thêm một tia hy vọng Đoàn Nam Phong còn sống cho nên cô liền gật đầu đồng ý với anh núp vào khe đá ẩn bên trong. Lâm Thiên Vũ cũng nhanh chóng vác súng máy ra yểm trợ cho Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong mặc áo chống đạn, đầu đội nón chống đạn, mặt đeo khẩu trang tránh độc đang chạy thoát thân. Anh đã thành công kích mìn nơi biên giới gây sự chú ý cho phía lính biên phòng Ecuador và dẫn dụ họ chạy qua biên giới Peru. Chẳng bao lâu nữa quân bên Peru chạy đến sẽ hiểu lầm mà nổ súng với bên kia.
Hiện tại anh vẫn đang phải chạy thoát thân trước làn đạn của quân Ecuador. Khi đến gần con suối lúc nãy thì anh gặp Lâm Thiên Vũ, hắn cũng bịt kín mặt nhưng từ đôi mắt hai người liền nhận ra nhau. Họ dùng mắt ra hiệu cho nhau cùng hợp đồng tác chiến. Lâm Thiên Vũ liền xông ra trước, đặt súng máy trên tảng đá lớn rồi cài đặt cho súng tự nhả đạn. Đoàn Nam Phong thì từ một hướng khác ném lựu đạn liên tục vào đám quân phía trước. Bọn họ bị tổn thương quân lực liền gọi cứu viện inh ỏi.
Sau khi thấy tình hình hoảng loạn, Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ liền quay lại hang đá chỗ Tinh Vân để núp vào.
Vừa bước vào hang đá hẹp, Đoàn Nam Phong liền nhìn quanh hang đá trống trơn. Anh cất tiếng gọi: “Tinh Vân!”
Từ trong khe vách hẹp, nghe được giọng của anh, cô cứ ngỡ là mơ. Cô không thể tin nổi vào tai mình, Nam Phong của cô vẫn còn sống. Cô vui đến trào nước mắt, chạy ra ôm lấy anh. Không nói nên lời.
“Ngoan, đừng khóc, anh về rồi đây.” Một câu nhẹ như vậy thôi mà cũng khiến cô xúc động không kiềm được nước mắt.
“Anh về rồi, anh thực sự đã về rồi... Không sao nữa rồi.” Tinh Vân vừa khóc vừa ôm hắn vừa nói.
“Không sao, không sao nữa rồi.” Đoàn Nam Phong vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng, yêu thương hôn lên trán cô.
Sau đó ba người nghe động tĩnh bên ngoài cho nên liền tránh mặt núp vào khe nhỏ bên trong vách đá. Khe đá hẹp cùng lúc phải nhét cả ba người mà Tinh Vân lại đứng sát trong cùng, đối mặt với cô là Đoàn Nam Phong, ngoài cùng là Lâm Thiên Vũ đang hướng mặt ra ngoài quan sát động tĩnh. Cho nên ngay lập tức, Tinh Vân liền có cảm giác khó thở. Cô quay quay mặt qua trái, lại quay quay mặt qua phải để tìm chút oxy để thở. Không ngờ cô lại phát hiện được ký hiệu trên vách giống y như trên bản đồ. Tinh Vân trừng mắt nhìn cho kỹ. Sau đó cô chỉ cho Đoàn Nam Phong. Anh nhìn một cái liền biết đây là nơi cần tìm. Anh đưa tay lấy bản đồ ra xem lại một lượt, nhưng vô ích, trên bản đồ không có thêm bất kỳ gợi ý nào.
Tinh Vân cố gắng tập trung, suy nghĩ lại tất cả những kiến thức được học và hiểu biết về người Inca. Sau đó, cô liền lấy ngón tay cắn một cái cho máu chảy ra và vẽ theo hình ký hiệu trên vách đá.
Nhìn thấy ký hiệu trên vách đá sáng lên, Đoàn Nam Phong liền đưa tay ra trước giữ lấy người cô. Lâm Thiên Vũ lúc này cũng quay lại nhìn. Vài giây sau, tảng đá trên tường tự động di chuyển để lộ ra một lối đi.
Cơ mặt Đoàn Nam Phong liền giãn ra, anh len người vào lối của cánh cửa đang mở rộng. Tinh Vân giữ chặt tay anh bước theo. Lâm Thiên Vũ cũng nắm tay cô đi vào. Ba người vừa đi vào thì cánh cửa cũng tự đóng lại. Lúc này phía bên trong vô cùng tối. Bọn họ liền rút đèn pin trong túi ra mở lên. Khung cảnh trước mắt khiến họ trợn tròn mắt.