Hắn tiến đến tham lam hôn hít tận hưởng cơ thể nàng. Tinh Vân chán ghét nhìn hắn chiếm đoạt mình. Nàng không phủ nhận nàng yêu hắn nhưng khi nghĩ đến lòng hắn không dành cho mình thì cảm xúc thích thú bên cạnh hắn dường như tan biến.
Sau một hồi thỏa mãn với mọi thư thế thì hắn cũng hạnh phúc ôm nàng vào lòng ngủ một giấc ngon lành. Nàng nhìn hắn, mải vẫn không ngủ được. Nàng nhẹ kéo tay hắn ra đi vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ dấu tích của hắn trên người mình. Không hiểu sao nàng lại ghét cảm giác này đến vậy. Ghét cảm giác hắn chỉ si mê cơ thể nàng mà trái tim lại hướng về người khác. Ghét cảm giác miễn cưỡng lên giường với hắn. Nghĩ đến đây nàng tự nhiên lại thấy uất ức khóc. Ba mẹ và ông bà mình thương mình như châu báu, vậy mà vừa rồi lại để cho hắn chà đạp không ra cái gì hết: “Tinh Vân à, tại sao lại khổ như vậy?”
Sau một lúc nước nóng gội rửa vào cơ thể nàng cũng khiến nàng dần tỉnh.Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nàng thấy hắn vẫn ngủ say. Nàng nhìn hắn một cái rồi bước xuống lầu lấy thức ăn mẹ nấu sẵn ra hâm nóng. Sau đó nàng ra sofa nằm ôm máy tính lên mạng chờ hắn thức sẽ nói hắn đưa đi gặp con trai: “Tiểu soái ca, mẹ nhất định cứu con về.”
Nàng chờ đến chiều vẫn không thấy hắn thức dậy cho nên nàng lên phòng lây hắn dậy đưa nàng đi gặp con. Lúc chạm vào hắn nàng hoảng hốt vì cả người hắn đang nóng hâm hấp. Nàng vội gọi: “Người đâu đến đây mau.”
Một lúc sau không thấy ai trả lời trả vốn nàng mới biết hôm nay nàng ở nhà một mình. Nhiều khi thói quen làm “bà nội người ta” cũng đáng sợ như vậy đó.
Nàng đành tự xuống bếp lục tủ lạnh lấy chanh, lấy thuốc hạ sốt mang lên cho hắn. Sau khi lau người cho hắn nàng mới để ý tìm cho hắn quần áo. Lúc này mới biết thì ra hắn không dọn đồ của hắn đi. Quần áo phụ kiện của hắn đều còn y nguyên trong phòng để đồ của nàng.
Cơ thể hắn nóng như hòn than, mồ hôi túa ra ướt một mảng lớn trên giường. Nàng phải gắng sức lắm mới đẩy nổi hắn sang chỗ khô rồi cẩn thận thay ra trải giường và mặc lại quần áo cho hắn. Lần nào cũng vậy, cứ đối diện với những vết sẹo trên người hắn nàng lại đau lòng nhớ đến lần bắt cóc đó, chính hắn dùng thân thể che chắn cho nàng: “Đoàn Nam Phong, anh có yêu tôi không?”
Sau một hồi lao động như con sen, nàng cũng thành công bơm thuốc nước vào miệng hắn. Lúc này, nàng liền sợ hắn khi thức dậy sẽ đói, lại tiếp tục kiếp osin đi nấu cháo cho hắn ăn.
Cả ông trời cũng đày đọa nàng, thịt băm không có, căn bếp rộng hơn bếp của khách sạn năm sao này có cái máy xay cũng là loại xay một lần cả chục ký thịt. Nàng lại không biết cách dùng cho nên cuối cùng nàng quyết định băm thủ công. Sau một hồi mỏi nhừ hai tay nàng cũng băm xong chỗ thịt.
Từ dạo nàng được hắn bao nuôi đâm ra lười đến mức băm có tí thịt cũng vả mồ hôi ra. Nhớ ngày xưa ở quê nàng làm việc nhà liên tục có vấn đề gì đâu. Cuối cùng cũng nấu xong cháo. Nàng lên lầu xem hắn lần nữa.
Đoàn Nam Phong mơ màng nhìn nàng, gương mặt tái nhợt yếu ớt cười với nàng. Tự nhiên lại thấy động lòng, “Tinh Vân à, phải mạnh mẽ lên!”, nàng tự nhủ. Hắn ốm yếu thì vác xác đến cho mày chăm sóc. Còn khi khỏe mạnh sẽ đi tìm người đàn bà khác. Cuộc đời đúng là ức hiếp người hiền mà.
Nàng nhàn nhạt nói: “Để tôi đỡ anh dậy. Cháo ăn được rồi. Anh ăn xong thì uống thêm một lần thuốc nữa sẽ khỏe.”
Nói xong nàng quay lưng ra bàn trà rót ly nước đặt vào tay hắn rồi quay đi.
Hắn liền cố gọi tên nàng: “Tinh Vân!”
Nàng quay lại nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì?”
“Cám ơn em.”
“Không cần khách sáo.” Nàng nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không muốn anh nằm ì ra ở nhà bà nội tôi.”
“Vậy chúng ta về tổ ấm của mình đi.”
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Khi nàng trở lại, tô cháo nóng hỏi đã trên tay. Vẫn như lúc ban đầu gặp gỡ, nàng dịu dàng và nhẹ nhàng dỗ hắn ăn cháo.
“Cháo em nấu rất ngon.” Người nào đó cười ngọt ngào nhìn nàng.
Tinh Vân liền hỏi lại: “Chưa ăn đã khen rồi. Nhanh há miệng ra.”
“Lần đầu ở nhà em, anh vẫn nhớ.”
Tinh Vân nhớ lại tình huống lúc đó có chút xưa cũ nhưng cũng như vừa xảy ra. Nàng cúi đầu thổi cho nguội cháo rồi đút vào miệng hắn. Hắn mở miệng đón lấy từng muỗng cháo của nàng ăn vào cổ họng mà tưởng mình ăn đường pha mật ong.
Nói hắn không yêu nàng sao? Bản thân hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Nàng xinh đẹp, lương thiện lại dịu dàng như thế này biết tìm đâu ra. Nhưng nàng một mực nói hắn ngộ nhận. Chuyện này là thế nào? Hắn đã làm không tốt chỗ nào khiến nàng không tin tưởng hắn yêu nàng?
Bất ngờ Đoàn Nam Phong di chuyển bàn tay lên nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay nàng: “Tinh Vân, là anh chưa đủ dịu dàng hay là chưa đủ quan tâm em khiến em cứ hoài nghi tình cảm của anh?”
Tinh Vân không trả lời hắn, cô chỉ cúi đầu chuyên tâm thổi cháo cho hắn. Hắn say sưa nhìn người phụ nữ hắn yêu thương chăm sóc hắn. Cảm giác ấm áp này đã rất lâu, rất lâu hắn không có được. Trách nhiệm gánh vác Đoàn thị khiến hắn phải mạnh mẽ cứng cỏi đến mệt mỏi. Chỉ khi ở gần nàng hắn mới không cần mạnh mẽ. Cũng như lần đầu nàng cứu hắn, hắn đã biết hắn yêu nàng.
Nàng ngẩng lên mỉm cười nhìn hắn: “Đừng nghĩ nhiều, ăn hết chỗ cháo này rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe lại.”
Nói xong nàng liền nhẹ nhàng đút cháo vào miệng hắn. Sau đó dịu dàng đưa tay lên sờ trán hắn, sau đó lại nói: “Anh đã hạ sốt rồi.”
Hắn chăm chú nhìn từng hành động của nàng, không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng. Hai người cứ như vậy ngồi yên lặng bên nhau. Lần này trên tay hắn không còn đeo nhẫn cưới, còn nàng cũng không còn là cô gái ngây thơ nghèo khó ở miền quê năm nào. Nhưng dù cuộc sống thay đổi thế nào thì cảm giác lúc đầu giữa nàng và hắn cũng là không đổi.
“Tinh Vân, đừng giận anh nữa được không? Em có thể hoãn hôn lễ bao lâu cũng được. Anh sẽ chờ. Chỉ xin em đừng nói không chịu cưới anh. Anh không chịu nổi.” Đoàn Nam Phong dịu dàng nhưng tha thiết rỉ vào tai nàng.
Nàng nhích ra khỏi người hắn, tay vẫn giữ chặt tô cháo, từ tốn nói: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi đi rửa dọn.”
Một lúc sau nàng mang thuốc đến cho hắn, nhẹ giọng nói: “Uống thêm một lần nữa nào. Ngoan, há miệng ra.”
Hắn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi uống xong thuốc, hắn liền nổi máu dê kéo nàng lại gần hôn lên má nàng rồi tham lam di chuyển lên cổ nàng. Thời tiết cuối tháng mười hai ở Los Angeles se lạnh nhưng người hắn thì nóng như lửa. Tinh Vân lo hắn lại bị sốt nên đẩy hắn ra nói: “Anh đang bị bệnh.”
Hắn hôn lên trán nàng, thỏ thẻ: “Lúc sáng, anh có làm em thích không?”
Không nhắc thì thôi nghĩ lại nàng chỉ muốn đánh chết hắn. Hắn lấy con ra điều kiện với nàng, rồi hành hạ nàng đến trưa. Bây giờ còn hỏi nàng thích không?
Nàng nhíu mày nói: “Anh hỏi làm gì? Giao dịch xong rồi. Mau khỏe lại rồi đưa tôi đi gặp con.”
Hắn nhếch môi cười: “Tinh Vân, tháng này em đến ngày chưa?”
Nàng lại bực bội nói: “Liên quan gì đến anh?”
Hắn cười tình nhình nàng: “Anh thấy em rất dễ nổi giận. Anh đoán em đang mang thai.”
Một câu nói khiến nàng chấn kinh, gai óc nổi đầy người: “Anh bớt ảo tưởng đi. Tôi không bất cẩn đến mức đó đâu.”
“Anh biết, dù sao tháng sau chúng ta cưới nhau thì bây giờ em có thai cũng không lo không mặc vừa áo cưới.”
Tinh Vân liền đứng lên nói: “Không cho nói chuyện đó nữa. Tôi đi uống thuốc tránh thai đây.”
Hắn nhìn nàng giận dỗi bỏ đi bất giác lại mỉm cười. Vợ của hắn lúc giận cũng đáng yêu như vậy.
Tối hôm đó vì nàng lo hắn nửa đêm bị sốt cho nên phá lệ lên ngủ cùng hắn. Cả đêm hắn như con chó con dúi đầu vào ngực nàng ngọa nguậy. Chốc chốc lại mút mút. Nàng bị nhột mấy lần, ấn đầu hắn ra nhưng được tí là lại như cũ. Cuối cùng nàng mệt quá liền mặc kệ hắn. Người nào đắc ý liền manh động kéo áo nàng ra trắng trợn mút lấy mút để thích thú ngậm đến sáng.
Lúc nàng tỉnh dậy nhìn sang hắn, thấy cảnh này liền tức giận hét rung cả một gian nhà: “Đoàn Nam Phong, anh làm cái gì đấy hả?”
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).