Lâm Thiên Vũ nghe xong liền hùng hục khí thế ấn nút thông báo cho những chiếc xe phía sau. Đồng loạt đều vang lên tiếng “Đã rõ!”. Lâm Thiên Vũ gật đầu, khóe miệng kéo lên một tia nham hiểm. Tinh Vân ngồi băng sau nghe rõ mồn một. Trái tim như rớt ra ngoài, toàn thân cứng đờ sũng sốt. Qua tấm kính, cô nhìn ra được vẻ mặt lạnh lẽo dọa người của Đoàn Nam Phong. So với lúc ở bên cô thì khuôn mật này như một người hoàn toàn khác. Sự nham hiểm, lạnh lùng nhanh chóng bao trùm toàn bộ con người anh.
Anh vẫn giữ tay lái lách qua những con phố lớn đông đúc để tìm lấy vị trí thích hợp ra tay tiêu diệt toàn bộ lực lượng an ninh đang đuổi theo. Mắt anh vẫn không rời Tinh Vân, mạnh mẽ nói: “Tinh Vân, phía dưới băng ghế sau có một ngăn chứa đồ, em mở ra lấy áo chống đạn và nón chống đạn cho anh và Thiên Vũ. Em cũng phải tự mặc cho mình. Hai tay phải luôn bám vào dây an toàn dưới ghế. Nhớ, đừng bao giờ ngẩng đầu lên. Em có hai phút để làm những chuyện đó.”
Tinh Vân răm rắp làm theo lời anh. Cô loay hoay mải mới xong được thao tác mặc áo chống đạn và đội nón chống đạn vào đầu. Khi nhìn lại đã thấy Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ xong xuôi mọi thứ. Có vậy mới thấy hai người đàn ông này đã không ít lần trải qua tình huống sống chết như vậy.
Dù đầu cúi rất sát nhưng bên tay cô tiếng xe cảnh sát đuổi theo ngày càng gần. Một tiếng “chéo” đi cùng chấn động trong xe khiến Tinh Vân biết được bên họ đã nổ súng vào xe của Đoàn Nam Phong.
Lâm Thiên Vũ lúc này hai mắt đã hừng hực lửa giận. Gương mặt anh lúc này nham hiểm và hung ác hơn lúc nào hết. Đưa tay đẩy nóc xe, Lâm Thiên Vũ ngóc đầu lên bắn trả đám cảnh sát. Cây súng máy hiện đại được đặt vững vàng trên vai anh liên tục phun ra hơn trăm viên đạn. Băng đạn dài từ băng ghế sau liên tục bị cuốn ra phía nóc để nã vào đám cảnh sát như thiêu thân kia.
Những chiếc xe khác của đoàn xe cũng chống trả tương tự. Chẳng mấy chốc toàn bộ khi rìa thành phố trở thành một bức tường lửa cao hơn chục mét chặn lại đám thiêu thân đang ò í oe mà chính xác hơn là không còn xe nào để ò í oe nữa.
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: “Bắn đẹp lắm Thiên Vũ.”
Đoàn xe thoát khỏi đám cảnh sát, liền lao nhanh ra phía con đường đèo dốc hẹp hướng về thánh địa cổ Machu Picchu của người Inca. Tinh Vân không biết vì sao họ phải đến đây nhưng theo kế hoạch thì là vậy cho nên cô cũng chỉ nghe theo sắp xếp của Đoàn Nam Phong.
Sau đợt tấn công, Tinh Vân thở phào ngồi lại trên ghế. Lúc này cô mới cẩn thận cài lại dây áo chống đạn. Cái khóa cuối cùng vừa cài xong thì liền nghe Đoàn Nam Phong hô lớn trong bộ thiết bị liên lạc: “Nhảy đi.”
Tinh Vân thấy hắn và Lâm Thiên Vũ mở cửa xe thì cô cũng vội mở cửa xe lao ra ngoài. Bọn họ lăn vài vòng trên sườn đồi thì “bùm!”.
Một tiếng nổ dữ dội chấn động cả ngọn đồi, lửa bốc cháy cao ngùn ngụt. Đoàn xe hơn chục chiếc cùng nhiều tư trang và vũ khí vài trăm triệu đô nhanh chóng thành tro bụi. Cũng may khi kiểm tra lại quân số không thiếu ai cả. Nhóm sát thủ này được tập huấn một cách chuyên nghiệp cho nên khi nhận lệnh họ đều hành động rất nhanh và chuẩn.
Tinh Vân ngồi trên sườn núi, giữa những bụi cây đưa mắt nhìn ngọn lửa bốc cao. Nếu Đoàn Nam Phong không đủ nhanh nhạy, thì bây giờ cả nhóm đã thành tro bụi. Cô rùng mình không dám tưởng tượng đến cảnh đó. Chỉ trong tích tắc, có thể vượt qua được thì sống, còn không thì là chết. Trong lòng cô lúc này mới hiểu, sống chết trong gan tấc là cái gì.
Đoàn Nam Phong thở phào chạy về phía Tinh Vân nhìn qua người cô, xem xét vết thương. Ngoại trừ trầy xước ngoài da và chân cô bị trẹo thì cũng không có gì đáng ngại. Bàn tay anh dính bùn đất khẽ vuốt má cô. Lúc sau nhìn lại khuôn mặt của cô bị vẽ thêm mấy vệt như râu mèo khiến anh bật cười.
Nhìn thấy anh cười, Tinh Vân cũng đỡ lo lắng phần nào. Giữa tình huống mất trắng như thế này cô thật sự không biết phải làm sao sinh tồn hay về nhà. Nhưng có anh ở bên cạnh, cô thực sự không biết sợ gì nữa.
Phía chân trời, những tia nắng bắt đầu ló dạng. Tinh Vân tựa vào vai Đoàn Nam Phong chợp mắt. Xung quanh, mọi người cũng tranh thủ tìm chỗ tựa lưng. Ngày mai, thực sự sẽ khác.