Kiều Ân đau đầu suốt từ sáng đến tận trưa, rốt cuộc nên làm sao đây?
Bốn giờ chiều nay, anh có trận thi đấu bóng rổ. Hôm qua anh đã gọi điện bảo hy vọng cô sẽ đến xem mình thi đấu. Nhưng chiều nay cô phải đi học với Nhan Trinh Tịch. Thật khó quá, học xong cũng năm giờ ba mươi phút, lúc đó chắc trận đấu của anh cũng sắp kết thúc rồi.
Nhưng không thể mới học buổi thứ hai đã xin nghỉ được, hơn nữa cô cũng rất thích học giờ của thầy David.
"Ân Ân, chiều nay anh cậu có trận thi đấu đấy, nữ sinh ở khu ký túc này đang bàn tán xôn xao hết lên rồi!", Đình Đình mở cửa bước vào.
"Mình biết, anh trai cũng bảo mình đến xem mà."
"Vậy cậu còn lưỡng lự gì nữa?", A Nhã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ trưa, hiếm lắm mới có một buổi chiều không phải đến lớp như vậy.
"Chiều nay mình còn phải đi học tiếng Anh."
"Học với Nhan Trinh Tịch à?", Nhược Lăng hiếu kỳ ngẩng đầu lên hỏi.
"Ừ, mình muốn đi học nhưng lại sợ anh không vui."
"Học đến mấy giờ?"
"Thường là học đến năm giờ ba mươi phút, mình định học đến bốn giờ rồi xin ra ngoài."
"Vậy còn lo cái gì nữa, trận đấu của anh cậu bốn giờ mới bắt đầu mà."
"Mình đi học rồi đến sau chắc cũng không sao đâu nhỉ!", Kiều Ân do dự không biết có nên nhắn tin cho anh báo trước một tiếng không.
"Không sao đâu, đên lúc đó cậu đến sân cũng được mà."
Thế là, đúng hai giờ ba mươi phút, Kiều Ân có mặt ở trước dãy nhà khoa Điện.
Suốt buổi học, Kiều Ân cứ đứng ngồi không yên liên tục xem đồng hồ, lo lắng không biết lát nữa có thể trốn ra ngoài được không?
"Sao thế?", Nhan Trinh Tịch nhận ra vẻ lo lắng, bất an của cô.
"Nếu chút nữa mình muốn ra ngoài liệu thầy David có phát hiện ra không?" Chắc không sao, hôm nay cô cũng nhảy xuống bàn cuối đế ngồi mà.
"Sao lại trốn về?"
"Chiều nay anh đấu bóng rổ, mình muốn đến cổ vũ anh ấy!"
Sắp đến ba giờ ba mươi phút rồi, còn nửa tiếng nữa, cô rất muốn trốn ra ngoài.
Nhan Trinh Tịch đột nhiên im bặt, chăm chú nhìn lên bảng, vẻ mặt thờ ơ. Kiều Ân không đế ý đến sự khác lạ của cậu bởi cô đang không biết phải trốn ra ngoài như thế nào, sao mãi mà thầy David chưa cho nghỉ giải lao giữa giờ?
Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã báo bốn giờ kém mười, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao.
Kiều Ân vội thu dọn sách vở, hạ giọng nói khẽ với Nhan Trinh Tịch: “Mình đi trước đây, lát nữa thầy David có hỏi thì cậu bảo mình không được khỏe nên về trước nhé".
Nói xong, không đợi Nhan Trinh Tịch trả lời cô đã lẻn nhanh ra ngoài.
Kiều Ân cầm điện thoại, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới tầng.
"Kiều Ân!", tiếng Nhan Trinh Tịch từ trên tầng vọng xuống. Cô vội dừng lại rồi ngước lên nhìn.
"Kiều Ân!", Nhan Trinh Tịch cũng lao nhanh từ trên xuống, đứng trước mặt Kiều Ân thở dốc.
"Có chuyện gì thế?", nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu ta, Kiều Ân cũng thấy hơi căng thẳng.
"Đừng đi, ở lại học với mình cho xong đi!", Nhan Trinh Tịch giữ tay cô lại, hai mắt mở to nhìn cô vẻ van nài.
"Nhan Trinh Tịch..." Cậu... cậu ta nói vậy là có ý gì?
"Đừng đi, ở lại với mình đi!", Nhan Trinh Tịch tiến lên một bước, nắm tay cô chặt hơn.
"Mình... Anh mình... đang đợi." Đầu óc cô chợt mơ hồ, không suy nghĩ được gì, đến cả lời nói cũng không rõ ràng.
"Đừng đi, mình không muốn cậu đi", cậu nói không hề do dự.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao vang lên, bốn giờ rồi!
Kiều Ân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng học... Anh... đang đợi cô.
"Nhan Trinh Tịch, mình phải đi, mình phải đến cổ vũ cho anh ấy." Kiều Ân thử rút tay mình ra khỏi tay Nhan Trinh Tịch nhưng không dám dùng sức quá mạnh.
"Cậu cũng phải đồng ý, ở lại học với mình đi!" Nhan Trinh Tịch không cho cô bước đi.
"Mình... nhưng... mình... cậu bảo có thể xin nghỉ mà!" Cô rất muốn ở lại học, chỉ là hôm nay có việc nên cô mới xin nghỉ thôi.
"Cậu không lên học thì mình cũng không lên đâu!", Nhan Trinh Tịch giận dỗi ôm chầm lấy cô, nhất quyết không cho cô đi.
Sao tự nhiên cậu ấy lại vô lý thế này, đau đầu quá!
Cô biết Nhan Trịnh Tịch rất coi trọng môn tiếng Anh vì mục đích của cậu ấy là ra nước ngoài du học nên phải đạt được bằng Toelf bởi vậy cần bổ sung thêm kiến thức về tiếng Anh, cậu ấy học rất chăm chỉ.
"Cậu không được như vậy, mau lên lớp đi, cậu muốn đi du học nhưng mình thì không, học thêm tiếng Anh đối với mình chí là sở thích thôi." Mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng cô vẫn nhẫn nại khuyên nhủ Nhan Trinh Tịch.
"Tiếng Anh của cậu khá hơn mình vậy tại sao không đăng ký thi Toelf?"
"Trời ơi, từ trước đến giờ mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mình cũng không có ý định đi du học." Tiếng Anh tốt thì nhất định phải thi Toelf sao? Đây là quy tắc gì chứ?
"Nếu mình nói... mình mong cậu đi du học cùng mình thì cậu có đồng ý không?" Đôi mắt sau cặp kính như tối sầm, không rõ ẩn chứa điều gì trong đó.
"...” Kiều Ân không suy nghĩ được gì nữa, não như đông cứng.
"Kiều Ân, thi Toelf cùng mình đi."
"Mình... đi thi... cùng cậu?" Khi nào đầu cô mới có thể trở lại như bình thường đây?
"Đúng vậy, tiếng Anh của cậu tốt như vậy, thi Toelf sẽ không có vấn đề gì, chúng mình cùng đi thi, nhất định sẽ qua." Cậu cần cô, cô có thể giúp đỡ cậu.
"Không được... Mình không muốn thi, cũng không muốn ra nước ngoài", đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Từ trước đến giờ cô vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tự dưng bây giờ lại nhét vào đầu bắt cô suy nghĩ... nhưng cô không thể nghĩ thông suốt được, thật sự cô rất muốn từ chối.
"Ân Ân!", Nhan Trinh Tịch chống hai tay lên tường, kẹp Kiều Ân giữa, "Không ngờ cậu lại không hề nghĩ cho tương lai của mình? Cậu muốn cả đời sống như vậy sao?" Cô không ngốc nhưng lại lười suy nghĩ.
"Mình thấy hiện giờ rất tốt, không có gì đáng phải phàn nàn, chỉ cần tốt nghiệp đại học, còn chuyện tương lai sau này xa xôi quá, mình chưa nghĩ tới." Đúng là từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ cuộc sống sinh viên của cô quá dễ chịu, thú vị nên cô hoàn toàn quên đi thế giới đầy rẫy bon chen, tàn khốc bên ngoài cánh cổng đại học, rồi sẽ đến lúc cô phải lựa chọn thôi.
"Vậy nếu bây giờ cho lựa chọn thì cậu có đi du học không?", ánh mắt chân thành của Nhan Trinh Tịch khiến suy nghĩ của Kiều Ân chợt lung lay.
"Mình không biết nữa", cô lắc lắc đầu, đẩy Nhan Trinh Tịch ra phía trước.
Nhan Trinh Tịch vội nắm chặt tay Kiều Ân, giữ không cho cô quay người chạy xuống tầng dưới. "Kiều Ân, mình đang rất nghiêm túc, vì mình, cậu có thể suy nghĩ một chút không?"
Kiều Ân hoảng hốt nhìn thái độ chân thành, ánh mắt cầu khẩn, van nài của Nhan Trinh Tịch, càng khiến cô cảm thấy lo hơn. Đừng tạo cho cô áp lực quá lớn, cô không muốn mọi chuyện trở nên quá phức tạp! Kiều Ân khẽ dùng lực rút tay mình ra rồi vội vàng chạy xuống dưới tầng.
Nhan Trinh Tịch ngây người đứng nhìn Kiều Ân dần biên mất, đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa cậu mới quay người từ từ đi lên lớp học.
Sân bóng rổ trường đại học T
Mọi người đều rất ngạc nhiên khi Thiệu Minh Vỹ của năm thứ tư bị đối thủ năm thứ ba nhanh chóng đuổi kịp tỷ số vì thực lực của năm thứ tư vốn mạnh hơn năm thứ ba nhiều.
Tâm trạng Thiệu Minh Vỹ hôm nay có vẻ không tốt, hơn nữa tính khí lại nóng nảy, vừa nãy chỉ vì hiểu nhầm dẫn đến va chạm nhỏ mà thiếu chút nữa anh đinh lao vào đánh người. Nhưng đội cổ vũ Thiệu Minh Vỹ ngoài sân không thấy khó chịu, vẫn la hét cổ vũ nhiệt tình cho anh. Có vẻ tâm tư Thiệu Minh Vỹ đang không ở trên sân bóng, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt ngóng ra ngoài sân như chờ ai đó. Mỗi lần như vậy lại thất vọng thu ánh nhìn rồi càng thấy bực bội, khó chịu hơn.
Kiều Ân không đến! Cô ấy bảo sẽ đến nhung sắp kết thúc hiệp hai rồi mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện!
Thiệu Minh Vỹ buồn bực ném bóng lên phía trước rồi chạy nhanh lên đó, cầu thủ đội bạn cũng chạy về phòng thủ. Lúc hai người áp sát khó tránh khỏi một vài động tác giằng co, Thiệu Minh Vỹ định quay người sang bên thì bị đối phương túm lấy áo khiến bóng trượt khỏi tay bay ra ngoài sân. Thiệu Minh Vỹ tức giận quay lại đẩy đối phương khiến cậu ta nghiêng sang một bên, rồi cũng tức giận lao vào Thiệu Minh Vỹ.
Tình hình trên sân càng lúc càng hỗn loạn, sinh viên năm tư vì bị đàn em năm ba cản trở việc ghi điểm mà tức giận, lại còn phạm luật kéo người khiến mọi thứ càng rắc rối hơn.
Các cầu thủ khác thấy vậy cũng định xông vào nên trọng tài phải thổi còi cho tạm dừng trận đấu rồi chạy vào sân kéo Thiệu Minh Vỹ và cầu thủ đội bạn ra. Cổ động viên của hai đội cũng chạy vào kéo người của đội mình ra.
Thiệu Minh Vỹ ngồi phịch xuống băng ghế cầm chai nước tu ừng ực! Tâm trạng bực bội, anh cầm khăn bông lau mồ hôi nhưng mắt vẫn hướng ra xung quanh tìm kiêín, sao giờ này Ân Ân vẫn chưa đến?
"Anh!", Kiều Ân thở hổn hến, tay ôm mấy quyển sách, từ sau lưng Thiệu Minh Vỹ chạy lại.
"Ân Ân!", nghe thấy giọng Kiều Ân, Thiệu Minh Vỹ lập tức quay người lại, vui mừng đứng dậy.
"Xin lỗi anh, em đến muộn quá!", Kiều Ân nhìn anh vẻ ngại ngùng. Nhất định anh đã sốt ruột lắm rồi.
Nhìn cô chạy đến, khắp người dính đầy mồ hôi, gương mặt tròn tròn hồng hào, miệng vẫn thở gấp khiến lòng anh bỗng thấy vui, nhất định Ân Ân không quên lời hẹn vói anh mà!