Chương 127:Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu
Cô không thể chịu được động tác thô lỗ của người đàn ông này, nhưng lần này thì hoàn toàn khác với những lần trước đây không phải cô đã từng lên giường với Lâm Quân, chỉ mang lại cho cô một cảm giác vô cùng đau đớn.
Cô kêu gào thảm thiết kêu đau, muốn đẩy anh ra xa, nhưng cô không thể lay chuyển được anh, cô chỉ có thể phát ra những lời cầu xin thấp hèn xin anh tha cho.
Lời cầu xin đáng thương lọt vào tai của Hạ Huy Thành, anh ấy không tự chủ được nữa, anh chạy lại nơi chiếc xe đang đậu, đập mạnh vào cửa xe: “Lâm Quân! Buông cô ấy ra, mày buông cô ấy ra! Cô ấy đang kêu là mình đau, mày không nghe thấy sao!”
Vốn dĩ cửa sổ xe đã được anh điều chỉnh hạ xuống ba tấc, lúc này xuyên qua khe hở, Hạ Huy Thành gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe, nhưng anh ấy không thể mở cửa, cũng không thể nào cứu Lê Nhật Linh ra ngoài.
Lâm Quân không nghĩ Hạ Huy Thành lại thiếu sự kiên nhẫn như vậy, anh ấy không quan tâm đến tất cả mà chạy vọt đến đây.
Anh ấy dùng một lực thật mạnh đập vào cửa xe từ bên ngoài, Lê Nhật Linh thì đau đớn cầu cứu bên dưới người anh, bọn họ giống như bị anh chia rẽ đôi uyên ương.
Trông anh giống như? Giống như tên cường hào ác bá hà hiếp dân nữ.
Nếu việc đã là như thế này, không bằng anh sử dụng tiếng ác độc của tên ác bá này một cách triệt để!
Điều khiển kéo cửa kính xe lên, chuyển động phía dưới của anh càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hạ Huy Thành đứng ở bên ngoài, không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ đứng trơ mắt nhìn.
Trong lòng Lê Nhật Linh phát sinh ra một mối hận.
Cô đã từng yêu anh bao nhiêu thì giờ phút này cô lại hận anh bấy nhiêu.
Cô đối diện với Hạ Huy Thành có một sự áy náy, tội lỗi không thề tha thứ cho bản thân, còn cô thì oán hận anh bấy nhiêu.
Bất kể lúc trước Lâm Quân đối xử với cô như thế nào, cô đều có thể chịu đựng được, bởi vì cô biết anh cũng là nạn nhân, tại vì cuộc hôn nhân này không được như ý muốn của anh, cô không thể phân biệt được người nào đúng người nào sai.
Nhưng hôm nay anh lại chà đạp lên nhân phẩm của cô như thế, ép Hạ Huy Thành phải nghe những tiếng rên rỉ của hai người, cô không còn cách nào khác để tiếp tục chịu đựng được nữa!
Cô cũng không kêu đau nữa, cô chỉ cắn môi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cô tràn đầy ý cười khinh bỉ.
Cô chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào anh giống như đang nhìn một người xa lạ.
Cô càng bình tĩnh thì càng khiến cho Lâm Quân trở nên tức giận.
Mãi cho đến khi anh phát hiện dưới thân có gì đó không ổn, anh mới dừng động tác lại, đưa tay chạm vào mảnh vải ướt át .. Cái đấy không phải sự minh chứng thăng hoa của cô, mà là máu của cô.
Lâm Quân lập tức ôm cô vào lòng của mình: “Vì sao em lại không nói?”
“Tôi nói là tôi rất đau, nhưng anh có nghe thấy sao?”
Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe một lần nữa, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Hạ Huy Thành vẫn còn đang giữ chặt cửa xe, chiếc xe nhanh chóng được khởi động, sau đó xe chạy qua quẹt vào người của Hạ Huy Thành, khiến cho anh ấy ngã nhào xuống đất.
Lê Nhật Linh nghiêng người nhìn sang khuôn mặt đau khổ vì tình của Hạ Huy Thành, cô vươn tay chạm vào cửa kính, giống như cô đang muốn chạm vào lòng bàn tay của anh ấy……
Tuy nhiên anh còn chưa chạm tay vào thì cô đã bị ngất đi.
Ngâm mình trong nước lạnh cả đêm hôm qua cô gần như không thể ngủ được, vừa về đến nhà, cô đã bị cảm lạnh, sau đó cô bị Lâm Quân kiếm chuyện rồi tranh cãi với anh, khiến cô không còn sức lực gì nữa.
Lâm Quân ôm lấy cô thật chặt, anh chạy nhanh vào bệnh viện.
Vừa nhìn thấy Lâm Quân đi đến, trưởng khoa nhanh chóng đi đến, anh bồng Lê Nhật Linh vào phòng cấp cứu, anh tức giận nói: “Toàn bộ cút hết ra ngoài cho tôi, chỉ để bác sĩ nữ ở lại đây khám bệnh”.
“Kìa cậu?” Nơi này là khoa phụ sản.
Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Quân liếc ông một cái: “Cút ngay!”
“Vâng… Vâng…” Trưởng khoa xoa xoa cái trán đang đổ mồ hôi lạnh của ông.