Chương 1445
“Ai nha, hình như ổ khóa hỏng rồi!”
Lê Nhật Linh tiến lên vẻ mặt thất vọng nhìn anh, cô chỉ thấy Lâm Quân nở nụ cười xấu xa, rặc rặc một tiếng cửa mở.
“Lừa đảo!” Lê Nhật Linh trừng mắt liếc anh một cái, cô đánh vào mông Lâm Quân rồi đi trước vào cửa.
Lúc bước vào phòng, bày biện bên trong hấp dẫn lực chú ý của cô, cô ngừng chân tại cửa ra vào có chút không nhấc nổi bước chân.
Trong căn phòng không lớn bày đầy khung vẽ to to nhỏ nhỏ, tất cả đều là bản thảo thiết kế thời trang và thiết kế phẩm.
“Hoan nghênh tham quan quá khứ của Lê Nhật Linh”
Đúng lúc Lê Nhật Linh ngu ngơ, mặt mũi Lâm Quân đầy vui vẻ nhảy tới trước mặt cô.
“Nơi này đã đặt tất cả tác phẩm và bản thảo thiết kế em từng làm ra”
“Tấm này là năm đó em tham gia cuộc thi nhà thiết kế ở nước Mỹ đã thiết kế ra, tấm này là tác phẩm, em tham gia buổi trình diễn sản phẩm thời trang mùa đông mới. Còn có này tấm em tham gia cuộc thi thiết kế trong nước được giải đặc biệt, mà tấm này là em vẽ bản thảo áo cưới. Lúc ấy em còn nói đáng tiếc chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng có thể lưu cho con gái chúng ta mặc”
Lê Nhật Linh nhìn theo chỉ dẫn từng bức của Lâm Quân để nhìn những tác phẩm kia, ngón tay vuốt ve qua những bản vẽ, hình ảnh giống như thủy triều vọt tới.
“Bản thiết kế áo cưới rất xinh đẹp!”
Trong khuôn hình là người đàn ông đang thưởng thức tác phẩm của mình, trong mắt đều là thưởng thức.
“Đúng, đáng tiếc chúng ta đã kết hôn rồi, em không thể mặc được nữa”
Người phụ nữ ngồi trên ghế có chút thất vọng.
“Sao nào, em muốn mặc à?”
Người đàn ông nhéo gương mặt người phụ nữ tỏ vẻ cưng chiều nói: “Cùng lắm thì chúng ta lại tổ chức hôn lễ một lần nữa, anh sẽ để em làm cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này!”
“Hay là thôi đi, nào có người kết hôn hai lần, cứ giữ lại để con gái chúng ta mặc đi thôi”
Hình ảnh hiện lên trong đầu làm Lê Nhật Linh không kìm được chảy nước mắt.
“Tại sao em lại khóc?” Lâm Quân quay người đau lòng vuốt tóc của cô.
“Lâm Quân, Hạ Ly, hình như em nhớ ra một số thứ…
“Thật vậy chăng?” Lâm Quân kích động ôm Lê Nhật Linh đang khóc vào trong lòng, anh ôm cô thật chặt.
Lê Nhật Linh lau nước mắt đẩy anh ra đứng vững, sau đó ngắm nhìn bốn phía.
“Xem ra trước kia em thật sự rất giỏi!”
“Trước kia em đâu chỉ giỏi nhiêu đó, ở trong lòng anh không ai có thể thay thế được em”
Lâm Quân đau lòng giúp cô lau sạch nước mắt ở khóe mắt.
“Tại sao anh phải thu gom những thứ này?”
“Thu gom những thứ này rất lâu, năm năm trước em chỉ thấy qua bọn chúng, tám năm trước bởi vì một số hiểu lầm em rời khỏi anh để sang Mỹ, sau đó anh góp nhặt tất cả tác phẩm của em, chờ em trở về anh sẽ dẫn em đến xem. Năm năm trước em mất tích, anh tới đó cũng tìm không thấy em, nhưng anh vẫn tin tưởng em còn sống, thế nhưng anh càng tìm không thấy em, anh càng cảm thấy hi vọng xa vời. Nhưng cũng may có căn phòng nhỏ này ở đây, cố gắng giữ hi vọng để anh chờ em trở về!
Cuối cùng anh nghĩ đến cảnh em có thể đến đây ngồi một chút, nhìn xem những tác phẩm trước kia của em, tưởng tượng nhìn thấy em còn ở bên cạnh anh. Cứ như vậy trở thành thói quen, không nghĩ tới nhoáng một cái năm năm đã trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh.
Anh khóa căn phòng này lại là sợ người trong công ty không cẩn thận làm hỏng bọn chúng, anh sợ ngay cả thứ để nhìn vào nhớ em cũng không còn” Lâm Quân cười khổ một cái lại làm cho Lê Nhật Linh có chút đau lòng, mặc dù cô có chút hận mình chỉ có thể nhớ ra một số hình ảnh vỡ nát rời rạc, lại không nhớ nổi trước kia mình đã yêu đậm sâu thế nào.