Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 257



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 257: Bạch Liên Hoa thanh thuần

Tòa nhà Lâm Thị nằm ở một nơi rất xa hoa của trung tâm thành phố Hà Nội.

Chỉ cần xuống dưới tầng, đi ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Lâm Thị, phía xung quanh đều là nơi ăn uống chơi bời. Lê Nhật Linh là người rất khó để đưa ra lựa chọn, nhất thời cứ do dự không quyết định được việc tìm nơi nào đó để ngồi uống trà chiều.

Nghĩ một lúc, cô quyết định gọi Lê Minh Nguyệt hỏi xem gần đây cô ấy đã tìm được công việc hay chưa.

Nếu như thật sự không tìm được một nơi thích hợp thì cô có thể giúp xem xét tình coi sao.

Bước ra khỏi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc thì điện thoại mới có tín hiệu. Lê Nhật Linh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn màn hình tìm số điện thoại của Lê Minh Nguyệt.

Lê Nhật Linh nhíu nhíu mày, đứng dậy. Bây giờ cô mới nhìn thấy cô gái đụng trúng mình.

Khuôn mặt cô gái đó trông rất thanh thuần động lòng người, đang ôm một chồng tài liệu vào lòng, một tay cầm điện thoại của cô.

Dáng người cô gái đó gầy yếu ớt, cũng không biết làm sao có thể lợi hại như vậy, ôm một đống tài liệu ngồi xổm xuống, còn có thể cướp rồi cầm lấy điện thoại của cô lên ở trước mặt cô nữa.

Cô gái cầm điện thoại của cô nhìn có vẻ căng thẳng: “Bà chủ, bà chủ, không phải tôi cố ý đụng trúng cô đâu, chỉ là tôi vội vàng đi đưa tài liệu thôi”

Diện mạo của cô gái này nhìn hơi quen mắt nhưng Lê Nhật Linh nhất thời không nghĩ ra là ai.

Nhưng cô cũng không cần thiết phải so đo với một cô gái ở công ty của Lâm Quân, cô đưa tay về phía cô gái đó: “Không sao, đưa điện thoại cho tôi, cô đi làm việc của cô đi!”

Cô gái đó vẫn siết chặt điện thoại không chịu buông tay: “Xin lỗi bà chủ, điện thoại rơi hỏng rồi.

Tôi mang đi sửa cho ạ”

“Không cần, không sao cả.”

“Bà chủ tức giận rồi ạ? Xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý đâu, tôi sẽ sửa giúp cô.” Cô gái nhỏ giọng nói, bày ra dáng vẻ sợ hãi do bị cô trách mắng.

Vốn cũng nghĩ là không có gì, nhưng dáng vẻ này của cô ta khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.

Lê Nhật Linh bị cô ta làm cho hơi mất hứng: “Tôi không tức giận, đưa điện thoại cho tôi.”

“Tôi đụng trúng bà chủ, làm hỏng điện thoại của cô nên phải chịu trách nhiệm. Hay là tôi đền tiền cho cô cũng được” Cô gái đáng thương tội nghiệp nhìn cô nói.

“Tôi nói lại một lần nữa, tôi không hề tức giận, cô trả điện thoại cho tôi là được”

“Hay là tôi sửa xong sẽ đem đến cho cô? Dù sao thì gần đây cô cũng thường xuyên đến công ty Lê Nhật Linh vô cùng tức giận: “Cô thật sự muốn sửa điện thoại cho tôi hay là muốn mượn chuyện đưa điện thoại để lên tầng mười tám?”

Hai má cô gái ửng đỏ, không biết là xấu hổ do bị người khác vạch trần hay là tức giận vì bị hiểu nhầm, nói: “Bà chủ, cô đừng nói như vậy. Tôi không có suy nghĩ không an phận. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không dám mơ tưởng đến những thứ đó”

Lê Nhật Linh không có tâm tư nói những chuyện này với cô ta: “Tôi chỉ nói một lần cuối cùng, đưa điện thoại cho tôi.”

Thấy cô lạnh mặt, cô gái kia mới châm chậm đưa tay ra trả điện thoại lại.

Quả nhiên màn hình đã bị vỡ nứt hết.

Khuôn mặt Lê Nhật Linh lạnh lùng đưa tay ra lấy điện thoại, còn chưa kịp cầm lấy đã nghe thấy có người gào hét lên: “Lâm Thùy Ngọc, sao cô chậm chạp thế, tầng trên cần tài liệu gấp. Cô còn không mau lên, đừng có đứng đấy nói chuyện nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.