Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 841



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 841: Có lòng nhưng lực bất †òng tâm

“Khi nào thì đi thế?” Lâm Quân lấy điếu thuốc từ trong túi áo ngực ra rồi đưa cho Hà Dĩ Phong. Vừa rồi anh đang đi tới vườn hoa sau nhà, vốn định tản bộ một lát thì lại nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.

“Chắc là ngày mai” Hà Dĩ Phong cười cười, đuôi mắt khẽ cong lên. Anh ta cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc lá từ tay Lâm Quân rồi châm lửa, động tác vừa ngầu vừa điêu luyện.

“Vậy cũng tốt, con trai và con gái yêu quý của tôi còn đang ở nhà cậu đấy, mau thay tôi về xem có phải chúng nó đã bị Lê Minh Nguyệt bỏ đói, người gầy rộc đi rồi không”

“Sao mà để đói được? Minh Nguyệt yêu thương ba cục cưng của cậu lắm, thương bọn nó tới mức tôi còn phải phát ghen đây này”

Hà Dĩ Phong nhướng mày phản bác lại lời của Lâm Quân, anh ta còn đang sợ Lê Minh Nguyệt mà anh thương yêu bị mấy đứa nhóc nhà Lâm Quân hành tới gầy đi ấy.

“Cậu mà còn không suy xét thì con tôi đều lớn tướng hết cả rồi đấy” Lâm Quân bật cười, nghĩ đến mấy bé con ú na ú nần của mình, trái tim anh bỗng ngập tràn ấm áp.

“Lần này cậu ở lại Pháp, mặc dù chuyện quan trọng đều làm xong hết cả rồi, đã giúp Lê Nhật Linh tìm lại được cha ruột của mình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn cảm thấy bất an”

“Tôi biết” Lâm Quân gật đầu, những lo lắng của Hà Dĩ Phong không phải là không có căn cứ. Lần này Jackson phải chịu thiệt, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.

Càng huống hồ, đối với chuyện của công ty LX, cho dù anh có là vì Lê Nhật Linh thì chắc chắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, vụ này anh nhất định phải can thiệp.

Jackson là một con cáo già, e là không dễ đối phó. Mà nơi đây còn là nước ngoài, dù anh có muốn giúp cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Lâm Quân cho dù có khả năng đến đâu thì cũng khó mà ra mặt.

“Trong lòng cậu biết thế là được”

“Hai chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu nói xem đã bao giờ tôi khiến Hà Dĩ Phong cậu phải thay tôi nhọc lòng chưa?” Lâm Quân nhìn Hà Dĩ Phong, anh khẽ nheo mắt. Trong đêm khuya mịt mờ, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc này Lâm Quân mới uể oải lên tiếng: “Lê Minh Nguyệt là một cô gái tốt, nếu cậu thực sự định tu tâm dưỡng tính sống cả đời bên người ta, vậy thì nhớ đối xử với người ta thật tốt”

“Tôi biết rồi, tôi có giống cậu đâu mà, vô duyên vô cớ lại để cho người mình yêu đi mất hút suốt ba năm” Hà Dĩ Phong chậc chậc hai tiếng, anh ta nói với giọng điệu cảm khái.

“Hử? Hà Dĩ Phong, có phải cậu ngứa thịt rồi đúng không?!”

Lâm Quân bị chọc đúng chỗ đau, anh tức giận giơ nắm đấm lên định cho Hà Dĩ Phong một trận, thế nhưng anh ta mắt nhạy chân nhanh, ngay lập tức đã chạy vụt đi và né được đòn.

Sau khi đã cách Lâm Quân khá xa, lúc này Hà Dĩ Phong mới bước chậm lại, xoay người vẫy vẫy tay về phía Lâm Quân rồi hét: “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm lo cho Lê Minh Nguyệt thật tốt, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu đâu”

Gân xanh trên trán Lâm Quân khẽ giật giật, anh quả thực đã bị Hà Dĩ Phong chọc giận tới mức không nói nên lời.

Kể cả có là để bảo đảm đi chăng nữa thì cũng không cần lôi anh ra làm ví dụ thế chứ? Hà Dĩ Phong này quá quất thực sự.

Lê Vân Hàng lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ trên lầu, ông chỉ đứng yên lặng ở đó, thế nhưng đã quan sát được tất cả mọi việc xảy ra phía dưới. Khi còn trẻ có hai thứ quan trọng nhất, thứ nhất là người thân và người yêu, thứ hai chính là tình bạn. Năm ấy ông cũng có một người anh em tốt như thế, chỉ đáng tiếc là tạo hóa đã khiến con người ta…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.