Chương 949
Jackson uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Trái lại, cậu Hà này, tôi có nghe nói cậu là bạn trai của Hạ Linh ở Việt Nam, nói đúng ra là bạn trai cũ, lần này không ở nhà an ủi vợ mình mà lại kéo nhau đến nơi này giúp đỡ bạn gái cũ là sao đây?”
Những lời này của .Jackson khiến cho một đám người lại quay sang cười cười.
“Ông!”
Sắc mặt Hà Dĩ Phòng có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ đây là phép khích tướng của .Jackson nên lập tức lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc rồi chống tay đứng dậy, tới gần Jackson và cười một cách lạnh lẽo.
“Vậy cũng hơn xa kẻ giết người đoạt tài sản như ông nhiều lắm!”
Ánh mắt Jackson trầm lại, dường như không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hẳn sau câu nói này. Ông ta thấy ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía mình thì vỗ mạnh lên bàn, không biết là do sợ hãi hay tức giận mà quát lên.
“Bảo vệ đâu, mau lôi tên điên này ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng tới cuộc họp đại hội cổ đông”
Lập tức khiến cả phòng họp im phăng phắc.
Ngay sau đó thì lập tức có 3-5 tên bảo an xông vào và vây quanh Hà Dĩ Phong.
Hạ Linh phát hiện sự việc dần thoát khỏi sự kiểm soát thì vội vàng đứng lên ngăn cản đám người.
“Các người dám, tôi là con gái của chủ tịch, các người dám động đến anh ấy đã hỏi qua tôi chưa?”
Hạ Linh cũng không biết kế hoạch tiếp theo thế nào. Tình cảnh của cô bây giờ nói mấy lời này đã chẳng có tí thuyết phục hay uy lực nào nhưng dù sao cô ấy đã chẳng còn cách nào khác rồi.
“Cô ta không phải con gái của chủ tịch Lê, sợ cái gì! Mau làm theo lời tôi!”
dackson thấy dám bảo an vẫn còn do dự, không dám ra tay thì giận giữ hét lên.
Mấy người cũng không dám chống lại ý của .Jackson nên đẩy Hạ Linh ra định ra tay túm Hà Dĩ Phong lại..
“Dừng tay!” Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, âm thanh vang lên hữu lực khiến cho đám người trong phòng phải ngây.
ra nhìn lại trong phút chốc.
Lúc này phía ngoài cửa phòng họp xuất hiện một bóng người, cả căn phòng trở lại yên tĩnh, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía người đó, Jackson mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đó, Hà Dĩ Phòng thì khẽ gật đầu với cô.
Người vừa xuất hiện không phải ai khác mà chính là Lê Nhật Linh. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu xám, tóc dài ngăn nắp thay ra bộ dáng mẹ hiền vợ đảm thường ngày, lúc này cô chẳng khác nào một người phụ nữ tự cường, thành đạt, trên môi treo nụ cười tư tin, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khí áp quần hùng.
“Cô!” Jackson nhìn thấy Lê Nhật Linh tới nhíu mày nhìn cô, còn Hạ Linh thì lại kinh ngạc không thôi.
Jackson dùng tính mạng của Lê Vân Hàng uy hiếp được Hạ Linh, không lý nào Hạ Linh lại dám không thông báo cho đám người Lê Nhật Linh biết thân phận thực sự của cô ta được.
“Hạ Linh, cô ra ngoài trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho.
tôi và Hà Dĩ Phong đi”
“Được”
Mặc dù Hạ Linh rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lê Nhật Linh nhưng cũng không có vấn đề gì.
Nếu giờ Lê Nhật Linh xuất hiện ở đây giờ này thì hẳn cô ta đã biết răng cô ta là con ruột của Lê Vân Hàng. Trong chuyện này hẳn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nghĩ tới đây dackson bỗng cảm thấy đau đầu mà day day huyệt thái dương của mình.
“Cô ta là ai vậy?”
“Không biết, nhưng nhìn mặt thấy hơi quen quen, hình như là một nhà thiết kế tại Mỹ mà” Đám cổ đông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán vì sự xuất hiện của Lê Nhật Linh.
“Sao vậy, phó chủ tịch Jackson hình như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi thì phải?”