Thời gian cứ như vậy mà nhàn nhả trôi qua, có một số chuyện cô cũng xem như một nốt lặng trong cuộc sống mà cố tình lơ đi, hằng ngày cô bận rộn đến vò đầu bứt tóc trong đống lài liệu dịch thuật của sếp Trình giao, muốn nhớ thời gian cũng không cho phép. Chỉ là một vài khoản khắc nào đó trong đầu sẽ vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến cô thất thần nhưng cũng sẽ nhanh chóng mà xua đi.
Công việc phiên dịch này cô làm tính đến nay cũng được 4 năm, năm đầu tiên thì làm ở Việt Nam sau đó thì được chuyển qua trụ sở bên này, tính chất công việc này đòi hỏi tính học tập cao, không ngừng cập nhật từ ngữ, văn hóa chuyên ngành, phải thành thạo tiếng mẹ đẻ và ít nhất là 1 ngoại ngữ chính, đối với một người ngoại quốc như cô thì việc đó càng vất vả hơn người khác, người ta chỉ cần thành thạo 1 ngoại ngữ dịch thuật mà mình cần còn cô ít nhất phải thành thạo 2 ngôn ngữ khác nhau Trung- Anh. Đến bây giờ cô có thể được xem là một trong những người có khả năng dịch thuật tốt của công ty nhưng chưa bao giờ cô dám lơ là trong công việc, bởi vì cô biết tính chất công việc quan trọng như thế nào, nếu sơ sẩy dịch sai nội dung hay không truyền tải hết ý nghĩa của văn bản gốc thì hậu quả rất lớn.
Hiếm hoi lắm trong hai tuần, hôm nay cô mới có được một ngày nghỉ, quyết định khóa điện thoại làm ổ trong chăn ngủ bù cho những ngày thức đêm căng mắt, thế nên lúc này bên ngoài ánh sáng rực rỡ, chói chang bao nhiêu thì trong phòng u ám, tối đen bấy nhiêu.
‘ đinh…đinh ….’
……
‘ đinh ….đinh…’
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi không dứt như đấu trí với người trong phòng xem thử ai kiên trì hơn, cuối cùng người trong chăn mất kiên nhẫn với tiếng chuông như đòi mạng, lờ mờ ngồi dậy đi về phía cánh cửa, mắt vẫn còn không mở hết. Mở cửa, không thèm nhìn đến người phía trước cửa là ai cô lầu bầu.
- Em điên ak, có cho chị ngủ không hả? Có rắm thì về phòng em mà thả.
- Chị hai ơi, bây giờ là 11 giờ trưa rồi đó, chị định nướng cho khét người luôn đó hả.
Tiểu Vũ lách người bước vào cửa. Bấm chuông cửa nhà cô liên tục như thế chỉ có thể là cô bé Cao Quân Vũ này, cứ mỗi lần cô không mở cửa, cô bé cứ dùng cách này chọc cô mất kiên nhẫn điên lên mà phải đi ra mở cửa cho cô.
- Em biết chị khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ không hả? Gia Hân xoay người bước tiếp về phòng định chui vào chăn tiếp tục công việc cao cả của mình, mặc kệ cô bé.
- Em biết chị được nghỉ mới cố tình kêu cửa chị, không thì chị sẽ phí phạm thời gian trên chiếc gường cả ngày mất.
- Ak, vào đi anh. Tiểu Vũ quay về phía cửa nói.
Nghe thế, Gia Hân đang đi giật mình quay đầu lại phía cửa, mơ hồ mở to đôi mắt nhập nhèm của mình.
Bạn trai của nó sao?sao cô chưa bao giờ nghe nó nói nhỉ? Hay là nó mới quen, chỉ mới hai tuần không gặp mà đã tìm được một người bạn trai dắt về nhà, như thế cũng quá nhanh đi, lớp trẻ bây giờ tiến bộ quá, mà con bé này có phải quá đáng lắm không, dẫn bạn trai về lại không dẫn về phòng mình lại dẫn qua phòng cô làm cái gì, nó bị lú lẫn không biết phòng nào là phòng của nó sao, nó định ở đây em em, anh anh trước mặt cô để đả thương con tim cô đơn của cô sao.
Từ phía cửa đi một bóng dáng đang tiến vào, bởi vì trong phòng vẫn là một mảng tối nên cô không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy cái dáng cao, với đôi chân dài hoàn mỹ, “chậc dáng dấp không tồi, con bé này cũng biết tìm người đó chứ” cô thầm đánh giá trong lòng, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác áp lực khi nhìn bóng dáng đó.
- Căn phòng không có một chút ánh sáng vầy chị ngủ mà không sợ sao. Thói quen của chị thật là…
Tiểu Vũ vừa nói vừa đi tới kéo các rèm cửa ra theo đó ánh sáng từ bên ngoài liền chiếu xuyên qua các cánh cửa sổ tràn ngập khắp phòng, căn phòng trong tích tắc từ u tối chuyển sang tràn ngập ánh sáng.
Gia Hân nheo nheo mắt thích ứng với ánh sáng, khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, lúc này một khuôn mặt hiện rõ trước mặt cô, đứng cách cô 2 bước chân, cô như thế nào lại nghe được tiếng hít thở của người đối diện lại không cảm nhận được hơi thở của mình, khuôn mặt đó quá chói sáng, sáng hơn cả ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ kia, khiến cô há hốc miệng, mở căng đôi mắt hết cỡ để thích ứng….cô sững người, cô đang thấy ai vầy, chuyện quái gì đang diễn ra trong căn phòng của cô vầy, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao, không đúng!cô có đang mơ cũng không bao giờ có giấc mơ như thế này…1s…2s…3s..
- Chị, em giới thiệu…..
- A….a….
Gia Hân chợt bừng tĩnh hét lên một tiếng ‘vèo’ chạy về phía phòng ngủ, ‘ầm’ cửa phòng đóng lại. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn vật thể vừa mới lướt qua mắt mình.
- Chị ấy nổi điên cái gì thế.
Tiểu Vũ lẩm bẩm, cô nhìn sang người con trai có khuôn mặt khiến cô ngắm hoài không chán, người con trai khiến tim cô đập mạnh mỗi khi gần kề, đang nhàn nhạt đưa mắt quan sát căn phòng ở lối cửa đi, vẻ mặt có chút ái ngại lên tiếng.
- Tuấn Khải anh đừng để ý, chị ấy bị em phá rối giấc ngủ nên có chút chút… tí nữa là chị bình thường lại thôi.
Nói rồi chỉ chỉ chiếc ghế sofa ý bảo anh ngồi ở đó, còn mình cẩn trọng đi rót nước.