[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 100: Memory (End)



Gần sắp tới núi chiến thần rồi nhưng đường lên đỉnh là hơi cao đấy, đoạn đường leo lên khá khập khiễng đi không cẩn thận là té như chơi, bốn người còn lại cố gắng lết từng bước chân nặng nhọc

Sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, bầu trời bây giờ tối đen như mực một ánh sáng mặt trời nhỏ bé cũng không thể len lỏi qua được bóng tối bây giờ, dù vậy vẫn phải đề phòng bởi vì Hàn Thiên Ngạo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào

"Xin chào"

Đấy mới nhắc là đã thấy xuất hiện rồi, Hàn Thiên Ngạo xuất hiện ngồi một cách thản thơi trên một tảng đá, mà bây giờ mới chú ý là Chiến thần bóng đêm lạ lắm, nói thẳng ra thì từ lúc Hàn Thiên Ngạo giết những người kia thì tên đó im lặng không nói gì cả

"Ngươi......"

"Sao thế? Ta đến hỏi thăm chút mà"

"Không cần ngươi hỏi thăm"

"Um......không cần thì thôi, Song Nguyệt này anh cần câu trả lời"

"Câu trả lời?"

"Sao vậy? Chưa có sao?"

"Cho em một chút thời gian nhé"

"Được thôi"

Đột nhiên Thiên Ngạo búng tay một cái, một chiến luân màu đen bay lên trên đầu Song Nguyệt rồi tạo ra một màn chắn xung quanh, từ bên trong hay từ bên ngoài cũng không phá được

"Cái gì vậy nè?"

"Thì em cần một không gian riêng tư để suy nghĩ mà, trong lúc đó anh sẽ đùa giỡn với những người còn lại"

"Cái quái gì vậy nè?"

Song Nguyệt chưa kịp lên tiếng gì thì Hàn Thiên Ngạo đã bắt lấy Chiến thần bóng đêm và lao vào tham chiến với ba người kia. Hàn Hàn, Hoả Hoả và La Luân bắt lấy linh thú của mình để tấn công

"Tấn công!"

"Tấn công!"

"Tấn công!"

"Quá yếu! Tấn cong!"

Cả bốn tấn công liên tục không ngừng nghỉ một chút nào cả, không chịu nổi tình hình trước mặt Song Nguyệt đành phải đánh bạo hét lên

"DỪNG LẠI MAU!"

"Hả?"

"Em đã có câu trả lời rồi, mau thả em ra"

"Theo ý em thôi"

Thiên Ngạo búng tay thêm một cái nữa, màn chắn xung quanh Song Nguyệt biến mất, cô cố gắng đứng vững

"Câu trả lời của em là gì?"

"Đáp án chính là em! Người đã gây ra bao tai họa cho Hành tinh linh thú, em chắc chắn chính là do bản thân em làm, nên em xin anh mau ngừng ngay những việc vô bổ này lại"

"Câu trả lời của em có thuyết phục đấy, nhưng xin thông báo tin buồn là........em đã trả lời sai rồi"

"Cái gì?"

"Không phải là em đâu, người khác cơ"

"Chẳng lẽ....."

Nói rồi mọi người quay sang nhìn Hoả Hoả

"Bingo!"

"Cái gì? Cậu ấy liên quan gì chứ?"

"Đánh thắng anh thì anh sẽ nói"

"Á!"

Thiên Ngạo bắt một chiến luân hướng về phía Song Nguyệt, cô còn chưa đụng vào Phượng hoàng ánh trăng nữa mà, chiến đấu thế quái nào bây giờ? Bất ngờ La Luân nhảy ra chắn trước cô, tay nắm chặt Bọ cạp đế vương

"Tuyệt chiêu: Vô tẫn vạn hết!"

"Hừm.....thú vị nhỉ?"

Cả hai chiến luân màu đen va chạm nhau nhưng chiến luân của Hàn Thiên Ngạo lại chiếm lợi thế hơn nên đã đánh bật chiến luân của La Luân và lao nhanh như tên bắn tới chỗ anh

*Choang* Viên đá trên vòng cổ của La Luân vỡ ra, máu bắt đầu chảy ra từ miệng, Song Nguyệt hết sức hoảng hồn trước sự việc mà chạy lại gần đỡ lấy La Luân

"Anh La Luân!"

"Song......Nguyệt......"

"Không.....anh......."

"Xin lỗi........em.......Song Nguyệt........có lẽ.........là......l.....ời......."

La Luân chưa nói xong thì đôi tay đã buông lỏng, Song Nguyệt như mất hồn trước sự việc, cô cảm nhận được rằng La Luân rất giống anh trai Nhất Phong của cô nên đã luôn ra sức bảo vệ nhưng không ngờ là kết quả nhận được lại là ngược lại

"Anh....."

Song Nguyệt như tức điên lên, cô bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng và nhắm về phía Hàn Thiên Ngạo, giết chết những người thân xung quanh em giờ đây tình anh em có chết cũng không còn. Thiên Ngạo thì mỉm cười thì đã hoàn toàn chọc tức con bé này thành công (ừ -_-)

"Tấn công đi nào!"

"Anh dám........tấn công!"

"Song Nguyệt bình tĩnh đi"

"Chết đi!"

"Hừm, thật thú vị"

"Tấn công!"

"Anh sẽ chống trả"

Nói rồi Hàn Thiên Ngạo cũng bắt đầu chống trả, Hàn Hàn và Hoả Hoả cũng chạy lên phía trước để chiến đấu còn Song Nguyệt lùi ra sau để hỗ trợ vì sắp tới cả hai người này sẽ dùng chiêu kết hợp

"Hãy xem sức mạnh của bọn ta đây"

"Hử?"

"HỢP THỂ SỨC MẠNH, SONG LONG BĂNG HOẢ!"

"Tấn công!"

Khi hai chiến luân của Hàn Hàn và Hoả Hoả được bắn ra, Song Nguyệt đã bắn thêm chiến luân để đẩy nhanh tốc độ của hai chiến luân kia và trúng Hàn Thiên Ngạo đánh bật hắn ta

Trước lúc đó hắn đã bắn ra một chiến luân xẹt ngang viên đá trên cổ Hàn Hàn và khiến nó bị nứt ra, còn chiến luân của Thiên Ngạo thì bay thẳng và trúng sợi dây chuyền của Song Nguyệt, khiến nó vỡ tan

*Choang*

"Hộc......"

"Ha......hả.......?"

"Song Nguyệt"

"Hừ, đáng ghét, ta đi đây"

Hàn Thiên Ngạo biến mất, Hàn Hàn và Hoả Hoả chạy lại gần Song Nguyệt, cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình, cô lấy ra Linh thần ánh trăng và đưa cho Hoả Hoả sau đó dặn dò cả hai

"Hãy.......cứu lấy hành tinh này.........mọi việc phụ thuộc vào hai cậu........tôi tin tưởng.......hai cậu......."

"Song Nguyệt......."

"Hỏa Hoả ta đi thôi"

"Ừ!"

Hàn Hàn và Hoả Hoả tiếp tục cuộc hành trình, cả hai cố gắng chạy thật nhanh lên núi chiến thần khi lên được đỉnh núi thì hai người thấy Hàn Thiên Ngạo và Chiến thần bóng đêm đã ở đó chờ sẵn

"Xin chào, tới rồi sao?"

"Hừ! Đấu đi!"

"Từ từ bình tĩnh chứ?"

"Không!"

"Tuỳ theo ý ngươi vậy nhưng ta xin mạn phép nói câu này, câu trả lời của Song Nguyệt lúc trước là sai đơn giản thôi kẻ gây ra bao tai họa cho hành tinh này là ngươi đấy Hoả Hoả"

"Cái gì?"

"Chính là ngươi đã gây ra bao tai hoạ"

"Không đúng!"

"Bọn ta có khá nhiều bằng chứng, đấu với nhau đi rồi ta cho ngươi thấy"

"Chậc......"

Hàn Hàn đứng chắn trước Hoả Hoả, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một cơn đau dữ dội rồi nhìn xuống sợi dây chuyền của mình, viên đá đã bị nứt chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ ngay

Sợ Hoả Hoả lo lắng mà không chịu tập trung trận đấu nên Hàn Hàn không nói cho cậu biết

"Tấn công!"

"Tấn công!"

"Hừm~ Tấn công!"

"Tuyệt chiêu: Viêm hỏa bộc phát"

"Tuyệt chiêu: Băng hàn thập lí"

Cả hai cùng đồng loạt tung chiêu nhưng thấy bại, tất cả đều bị tên kia né được hắn ta dịch chuyển nhanh đến một cách chóng mặt rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Hàn Hàn, cậu quay người lại nhưng không kịp

*Choang* tiếng viên đá vỡ ra

"A A A A A A"

"HÀN HÀN!!"

"Lại loại thêm một kẻ mạnh, trò chơi này ngày càng thú vị"

"Hàn Hàn!"

Hỏa Hoả bật khóc chạy lại gần Hàn Hàn xem xét tình hình của cậu, không thể cứu vãn được khi viên đá đã vỡ nát như mảnh vụn thế này

"Hàn Hàn!"

"Hỏa Hoả........vận mệnh hành tinh này, phụ thuộc vào cậu........cố gắng lên........"

"Không, một mình tớ thì làm được thứ gì chứ? Một kẻ vô dụng như tớ, một tên ngốc như tớ"

"Không.......cậu không phải là đồ ngốc.......tớ đã luôn châm chọc như thế.........để muốn cậu trưởng thành hơn......giờ thì có lẽ........cậu mạnh hơn tớ rồi"

"Hàn Hàn......"

"Hẹn gặp lại sau nhé........nhất định chúng.........ta sẽ so tài........xem ai mạnh hơn......"

"Không! Không!"

"Ha ha ha cuộc chia tay đầy cảm động nhỉ?"

"Ngươi.........tên.........tên..........đáng chết.........ngươi là người không đáng tồn tại trên hành tinh này"

"Ta sao? Vậy ngươi nhìn lại bản thân đi, ngươi có đáng tồn tại không? Một kẻ đã gây ra bao tai hoạ cho hành tinh này"

"Nhưng ta biết cách sửa chữa, chứ không phải dấn thân vào con đường như ngươi"

Hỏa Hoả đứng dậy cầm lấy Rồng đỏ bão lửa, trên tay cậu là ba linh thần được giao bởi Song Nguyệt và Hàn Hàn, cố gắng nắm chặt linh thú của mình trong tay, cắn chặt răng tức giận

"Tới đây nào, ta sẽ cho ngươi toại nguyện"

Cả hai lao vào chiến đấu rất lâu, mọi thứ xung quanh vỡ nát hoàn toàn, cho đến khi Hoả Hoả chỉ còn trút sức lực cuối cùng nhưng cậu vẫn phải cố gắng trụ lại, viên đá trên cổ cậu đã nứt rồi

"Ha ha ha, để ta tung đòn kết liễu nhé?"

"Đừng tưởng dễ như vậy, ta sẽ không dễ bị đánh bại đâu vì những người đã hi sinh vì ta, những người đã tin tưởng ta, ngươi sẽ không bao giờ hiểu vì một tên ngốc như ngươi chỉ mãi mãi là một người cô độc"

Trong đầu của Hoả Hoả lúc bây giờ xuất hiện những hình ảnh những người bạn, người tin tưởng cậu và giao trọng trách bảo vệ hành tinh này, họ đã hi sinh họ đã hoang thành trách nhiệm của họ, giờ đây sẽ tới cậu

"Ra là vậy sao?"

"Chết tiệt! Tấn cong!"

"Không có vụ đó đâu, bây giờ ta sẽ tung chiêu thật sự của ta"

"....."

"Tuyệt chiêu: Ác mộng!" (Tên chiêu có hai tên ừ -_-)

Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, ánh trăng màu đỏ rực hiện lên y như câu đố của Hàn Thiên Ngạo, Hoả Hoả nắm chặt Rồng đỏ bão lửa trong tay mình, bất giác cậu nở một nụ cười

"SONG LONG BĂNG HOẢ!"

"Cái gì? Sao ngươi có thể dùng được"

"Song Nguyệt đã dạy riêng cho ta"

"Không!"

Chiến luân của Hoả Hoả đánh bật chiến luân của Hàn Thiên Ngạo và làm vỡ nát Chiến thần bóng đêm trên tay của Hàn Thiên Ngạo, và phong ấn tên này một lần nữa

"Ngươi hãy đợi đi, một ngày nào đó sức mạnh của ngươi sẽ giết chết bản thân ngươi"

Hàn Thiên Ngạo nói ra một câu cuối trước khi bị phong ấn cùng với ba linh thần, mọi thứ trở lại bình thường như lúc êm ả, Hoả Hoả buông Rồng đỏ bão lửa gục xuống mệt mỏi giờ đây chỉ còn một mình cậu mà

"Chỉ còn lại một mình mình"

-Không đâu

"Là ai vậy?"

-Tôi sẽ khiến nơi này trở lại như trước

Nói rồi một nguồn ánh sáng lạ bao quanh lấy Hoả Hoả, cậu nhắm chặt mắt mình khi mở ra thì thấy mình ở một nơi kì lạ nào đó, bất ngờ cậu thấy Nữ hoàng linh thú xuất hiện trước mặt mình

"Nữ hoàng linh thú"

"Hỏa Hoả, cảm ơn ngươi vì đã cứu hành tinh này, coi như đây là món quà ta tặng riêng cho ngươi"

"Không......khoan........chờ đã"

Hỏa Hoả gọi với theo Nữ hoàng nhưng người đã biến mất, viên đá trên vòng cổ của Hoả Hoả vỡ tan ra một ánh sáng lạ bao quanh lấy cậu, rồi khi cậu tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở một nơi khác

"Thành phố linh thú?"

Cố gắng định hình đây là đâu, Hoả Hoả nhận ra đây là thành phố linh thú, nó cháu bị sụp đổ sao? Mọi người vẫn nói chuyện và chiến đấu linh thú như bình thường kia kìa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Này, tối qua cậu có coi không?"

"Có chứ, chị Tiểu Vi quả là giỏi mà phải không?"

"Đúng vậy, xạ thủ giỏi nhất hành tinh này, mỗi khi thi đấu chị ấy có tới 100% nắm chắc phần thắng"

Chợt nghe giọng nói quen ở đằng xa, Hoả Hoả xoay người lại nhìn là Lâm Lâm, Quang Quang và Vũ Vũ. Họ còn sống đang đứng đó nói chuyện rất vui vẻ

"Lâm Lâm, Quang Quang, Vũ Vũ"

"Hả?"

"Các cậu còn sống, tớ mừng quá!"

"Um.......xin lỗi nhưng mà cậu là ai vậy?"

"Phải đó chúng ta từng quen biết nhau sao?"

"Ba cậu nói gì lạ vậy? Chúng ta là bạn thân mà, cả bốn người chúng ta đã thi đấu linh thú cùng nhau chống lại kẻ thù mà"

"Chắc cậu tìm sai người rồi phải không? Tụi này hoàn toàn không quen cậu"

"Xin lỗi nhưng bọn tớ có việc bận đi trước"

Nói rồi cả ba bỏ đi để Hoả Hoả đứng đó một mình, cậu không tin vào mắt mình bạn bè của cậu không còn nhớ cậu nữa, không chắc chắn sai mà. Nhanh chóng quay gót chạy đi kiếm hai người còn lại, chắc chắn hai người đó nhớ ra cậu

"Hộc....hộc......hộc.......anh Kiệt Vũ, Bảo Bảo"

Nhìn thấy Kiệt Vũ và Bảo Bảo đứng đằng xa, Hoả Hoả liền gọi tên họ cả hai quay lại nhìn cậu

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?"

"Sao cơ?"

"Bảo Bảo, bạn em à?"

"Em không quen cậu ta"

"Ra là vậy, chắc có lẽ em nhầm rồi phải không? Nhưng anh và Bảo Bảo còn phải đi luyện tập"

"Em không nhầm, nếu nhầm sao biết anh tên là Kiệt Vũ và người bên cạnh anh là Bảo Bảo chứ"

"Anh trai tôi nổi tiếng vì là xạ thủ giỏi nên ai cũng biết, còn tôi thì chưa gặp cậu bao giờ việc cậu biết tên tôi thì kệ cậu có thể là ai đó đã nói, mình đi thôi anh"

"Ừ, tạm biệt em nha"

Kiệt Vũ và Bảo Bảo bỏ đi, lần này thì Hoả Hoả mất hy vọng thật rồi cậu cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy chạy đi thật nhanh mà không nhìn phía trước bất ngờ tông trúng một người

"Ai da!"

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.