“Bây giờ ngay cả tiền mua rau chúng ta còn không có thì con lấy đâu ra ba lăm triệu để biếu cho ông ta.”
Trần Uyên tức giận giậm chân: “Không có tiền? Đây là tiền cứu mạng của em trai mày mà mày lại nói là không có!”
“Tao nghĩ rõ ràng là mày không muốn em trai mày được sống tốt.”
“Không có tiền cũng không sao, mày đi tù thay cho em trai mày cũng được.”
“Bây giờ cả nhà chúng ta đều trông cậy vào em trai mày nối dõi tông đường. Nếu như em trai mày xảy ra chuyện không hay gì thì nhà họ Trần chúng ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”
“Còn mày, nếu mày ở nhà cũng vô dụng thì thà vào trong tù mà làm đứa ăn hại. Trong tù còn được ăn uống miễn phí.”
Trần Hạ Lan tức đến mức sắp khóc.
Mẹ cô muốn ép cô phải vào tù thay em trai mình.
Em trai là con của mẹ còn cô là do mẹ nhặt về sao?
Có cha mẹ nhà ai mà bất công như vậy không.
Trần Hạ Lan phản bác lại: “Nếu mẹ muốn thì mẹ đi ngồi tù thay cho con trai của mẹ đi, con sẽ không đi.”
Trần Uyên tức giận: “Mày…mày dám nói muốn mẹ mày vào tù…mày là đồ bất hiếu!”
“Đáng nhẽ lúc mày vừa mới sinh ra tao nên bóp chết mày.”
Trần Hạ Lan hét lên: “Bóp chết con? Nếu mẹ thật sự bóp chết con thì mẹ đã chết đói từ lâu rồi.”
“Mẹ quên mất mấy năm nay là ai nuôi sống gia đình này, là ai kiếm tiền cho mẹ ăn mẹ mặc rồi sao?”
“Là con, chính là con, là Trần Hạ Lan!”
“Muốn nhắc đến em trai con phải không? Mẹ xem mấy năm nay nó mang về nhà chúng ta được đồng tiền lẻ nào chưa. Thậm chí chúng ta còn tiêu cho nó không tí tiền! Nó mới là đồ ăn hại, là đồ rác rưởi!”
“Nhưng mẹ thì sao, từ trước đến nay đều đối xử tốt với em trai mà bất công với con, coi em trai như tổ tiên mà cung phụng, tiền mà mẹ chi tiêu đó đều là tiền của con.”
“Cho đến bây giờ mẹ cũng chưa bao giờ lo lắng cho con. Dù con có mệt mỏi hay khó khăn thế nào, mẹ cũng chưa từng nói với con một lời cảm ơn nào!”
Trần Uyên bị sốc.
Cái đứa con vô dụng này lại dám chống lại chính mình kịch liệt như vậy!